116. Phải hạnh phúc, phải rất hạnh phúc (hoàn)

774 36 12
                                    

I.

Không khí trong lành mạnh mẽ tràn qua khe cửa, từng tầng mây dày đặc dần dần thối lui, nhường bước cho tia nắng đầu tiên giáng trần. Một tia sáng, hai tia sáng, vô số tia sáng nhẹ nhàng trên bầu trời thành phố, phủ lên ban công, chiếu qua khung cửa thủy tinh, vừa lòng nghịch ngợm đậu lên gối đầu của Chung Quốc. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, từ trên giường ngồi dậy. Đồng hồ báo thức đầu giường vẫn chưa kêu, Chung Quốc đã dậy rồi .

Vệ sinh xong xuôi, Chung Quốc dọn dẹp lại phòng một chút rồi thay quần áo. Một lần nữa cậu quay về phòng ngủ: "Tại Hưởng, cậu còn muốn ngủ tới lúc nào, hôm nay phải đi học đấy.".

Người nằm trên giường động một chút cũng không có .

Chung Quốc xoa thắt lưng, bắt đầu lảm nhảm mấy bài cũ: "Cậu xem cậu giống cái gì, đã thành sinh viên năm tư rồi còn lười biếng như thế. Tớ thật sự cảm thấy hổ thẹn thay cho xã hội sau này gặp phải loại vô dụng như cậu. Cậu nhìn lại tớ đi, tớ thế mà vẫn đứng lên được này.".

Một cái gối đầu bay qua đập thẳng vào mặt Chung Quốc: "Cậu có thể yên lặng chút không, không thấy tớ đang ngủ à?".

"Đã mấy giờ rồi còn ngủ, chậm chút nữa là muộn học đấy.".

"Chả sao.".

"Cậu đương nhiên không sao, nhưng tớ là ủy viên học tập, cần phải gương mẫu dẫn đầu, nếu như ngay cả tớ cũng đi học muộn, vậy làm sao khiến người khác phục tùng.".

"Cậu có thể đi trước.".

"Thế nhưng tớ là ủy viên học tập, sao có thể thấy học sinh sa ngã mà mặc kệ được. Đó không phù hợp với phẩm chất cao thượng của tớ.".

Thấy cường ngạnh không được, Chung Quốc phi thân ngồi lên người Tại Hưởng, đè xuống: "Mau dậy đi, Tại Hưởng.".

Bị lăn qua lăn lại, Tại Hưởng rốt cuộc không chịu nổi, đá Chung Quốc xuống giường: "Thật là, sáng sớm đã ồn áo cái gì.".

Chung Quốc đặt quần áo xuống bên cạnh Tại Hưởng, còn không quên giục một câu: "Phải nhanh lên nha.".

Tại Hưởng căn bản không hề sốt ruột, Chung Quốc còn định chờ anh thức dậy mới làm bữa sáng. Giờ đã không còn sớm, cậu gấp đến độ đầu bốc hơi nước, lại không dám thúc Tại Hưởng quá nhiều, nghẹn tới nội thương. Cậu đứng ở cửa giậm chân, giương mắt nhìn. Thẳng tới khi Tại Hưởng đi ra đến cửa đi giầy, Chung Quốc không chịu nổi nữa, tới kéo Tại Hưởng. Nào ngờ vừa xuống cầu thang thì trượt chân một cái, mắt thấy sắp trao nụ hôn thân mật với đất mẹ, phía sau đột nhiên có lực mạnh kéo cậu lại. Chung Quốc ngã vào lòng Tại Hưởng .

"Nhìn đường cho tới.".

"Giờ không phải lúc nhìn đường, bị muộn rồi.".

Chung Quốc rất quan tâm tới hình tượng sinh viên gương mẫu của mình. May là khi chạy tới phòng học thì chuông báo mới reo. Quay đầu lại, Tại Hưởng đã đi đâu mất rồi, rõ ràng khi vào cổng trường vẫn còn thấy, giờ lại chạy mất tiêu. Tiết học trôi qua phân nửa, Tại Hưởng mới tiến vào. Thầy giáo có thấy nhưng không thể trách, chỉ cần thành tích tốt, nhưng cái khác đều là mây bay .

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ