76. Sau này không cần thử nữa

419 33 0
                                    

Mỗi ngày Chung Quốc đều đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, nhưng bà ngoại và mẹ Chung Quốc không hề thấy cậu cười, giống như mất hết cảm xúc, chăm sóc thân thể bà ngoại, cứ thế, Chung Quốc càng ngày càng gầy, gầy đến mức bà ngoại cầm lấy tay Chung Quốc mà đau lòng: "Tiểu Quốc, cháu ăn nhiều vào.".

"Bà ngoại, cháu không nuốt nổi.".

"Sao cháu phải tra tấn mình như vậy, nghĩ thoáng ra một chút sẽ tốt thôi.".

"Bà ngoại, bà muốn cháu nghĩ thoáng như thế nào đây, cháu rời khỏi Tại Hưởng không phải vì cháu không yêu cậu ấy, cháu là vì bà, vì mọi người, nơi chứa đựng tình yêu của cháu, mỗi ngày đều đau đớn quằn quại, chỉ để nó trở nên trống rỗng, vì sao nhất định phải bắt con chọn lựa, vì sao?" Chung Quốc nhào vào lòng bà ngoại nằm trên giường, nức nở .

Bà ngoại vuốt ve đầu Chung Quốc: "Tất cả rồi sẽ thành quá khứ, cháu sẽ từ từ tốt lên, tin bà.".

Chung Quốc đứng dậy, thu dọn bát đũa, cười khổ. "Trái tim của cháu sẽ không còn như trước nữa, nó chỉ có thể từ từ chết đi, có lẽ chết đi cũng tốt, ít nhất không cảm thấy đau đớn nữa, bà ngoại, cháu về trước đây, mai lại đến thăm bà." Chung Quốc cầm cặp lồng đi ra ngoài cửa, bà ngoại nhìn theo Chung Quốc mà thở dài .

Ở cửa bệnh viện gặp được mẹ, mẹ Chung Quốc cũng không nhịn được khuyên: "Con cái thằng nhóc này không vui lên chút được à.".

"Mẹ bóp chết tình yêu của con, sao hả, còn muốn giết chết cảm xúc của con?" Dứt lời Chung Quốc bước đi. Đúng vậy, lần này không ích kỷ nữa, không cần lo lắng có ai đó vì mình mà bị bệnh, không bao giờ lo lắng về gánh nặng mà tình yêu mang lại, thật thoải mái, thoải mái đến ngay cả bản thân cũng không cảm giác được là mình đang sống .

"Em a, rất nghịch ngợm, nói chuyện cùng hành động luôn không thống nhất;.

Em a, rất đứng đắn, toàn bộ thế giới phải là người tốt mới vừa lòng;.

Em a, rất nóng nảy, một đống câu hỏi trong đầu cùng đè nén trong bụng;.

Em a, rất khác người, liền thích tạo ra chút hình thức;.

Khi tôi nghĩ rằng đời này không ai có thể khiến mình động tâm, tôi lại gặp em;.

Cho dù em có rất nhiều tật xấu, tôi vẫn yêu em;.

Nhiều lần tôi làm em khóc, em phải hiểu tôi không cố ý;.

Thế giới này quá chật chội, tôi sẽ để lại cho em mảnh đất trống bên cạnh mình;.

Tôi chỉ muốn nói với em, em đau đớn tôi cũng không biết phải làm sao;.

Tôi chỉ muốn cho em nghe, ca khúc viết nên vì em;.

Nếu đã yêu, sẽ không ngừng lại;.

Quên nói một điều, tên của em là Chung Quốc.".

Chung Quốc đặt di động bên tai, lẳng lặng, nghe đi nghe lại, đây là căn cứ duy nhất chứng minh Tại Hưởng có tồn tại, tất cả không phải một giấc mơ, chỉ kết thúc mà thôi .

Tại Hưởng cũng không tốt hơn là bao, mặc kệ người xung quanh từng muốn phá hoại hai người như thế nào, Tại Hưởng chưa từng buông tay, mà khi Chung Quốc khóc cầu xin bản thân, khóc giải thích, khóc để chia tay, Tại Hưởng không đành lòng lại làm Chung Quốc càng thêm đau khổ, cứ vậy rời đi. Hắn chưa từng nghĩ đến, hóa ra hai chữ chia tay, sẽ khiến hắn đau đớn đến vậy, đau đến mức hắn không đứng dậy nổi .

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Where stories live. Discover now