103. Hạnh phúc không tưởng

348 22 0
                                    

Sau khi Chung Quốc được Tại Hưởng đón về, cậu vẫn nhớ thương túi đồ trên xe, nhưng xe bị mang đi sửa rồi, mà Tại Hưởng lại không cho phép cậu ra ngoài, cậu cũng đành lo lắng suông. Tuy ông nội và những người khác rất quan tâm đến mình, nhưng chuyện lần này càng khiến Ngô Hinh chán ghét cậu .

"Tiểu Quốc lần sau lái xe nhớ cẩn thận một chút, may mà không xảy ra chuyện gì, nếu cháu có làm sao, ông biết ăn nói thế nào với bố mẹ cháu." Ngữ khí trách cứ của ông nội Kim không giấu được sự quan tâm .

"Là cháu bất cẩn, khiến mọi người lo lắng." Chung Quốc cũng thực áy náy .

Ngô Hinh hừ lạnh: "Tôi không lo cho cậu, nếu cậu cứ như vậy, sau này con trai tôi bị cậu làm hại thì sao, cậu bồi thường được không.".

"Cháu, cháu sau này sẽ cẩn thận.".

"Nói dễ hơn làm, đúng là, mới đầu năm, tự nhiên chạy đến trước mắt tôi, không giây nào để tôi được thanh tĩnh, cậu đến đây để làm gì.".

"Ngô Hinh!" Ông nội Kim và Kim Tấn đều quát lớn, nếu ở bên ngoài, Ngô Hinh chưa bao giờ thất thố như vậy, vẫn luôn là người tao nhã ôn nhu, nhưng gặp phải Chung Quốc, hình tượng gì cũng mất hết .

Chung Quốc vẫn cúi đầu, tuy tự nhủ không cần để ý, nhưng cho dù đã quen chịu thương tổn, vẫn sẽ thấy đau. Lời nói của Ngô Hinh giống như xát muối vào vết thương của cậu .

"Đủ rồi, mẹ, con không muốn cãi nhau với mẹ, mẹ nói ít thôi." Tại Hưởng nhận lấy băng gạc và thuốc mỡ từ tay Kim Tố, không nhìn Ngô Hinh, chỉ chăm chú xem xét miệng vết thương trên đầu Chung Quốc, từ tốn thay băng cho cậu, để tránh vết thương bị nhiễm trùng .

"Mẹ không được mắng nó nữa à?".

"Đừng quá đáng.".

"Mẹ quá đáng, con nói cho rõ ràng, mẹ quá đáng chỗ nào? Sao mẹ lại quá đáng?".

Chung Quốc giật nhẹ ống tay áo của Tại Hưởng: "Cậu đừng nói nữa, vốn chuyện này là tớ sai.".

Tại Hưởng cài xong băng gạc, âm điệu lạnh lùng, tựa hồ mất hết tình cảm: "Tớ mang cậu về nhà không phải để cậu chịu uất ức.".

"Tại Hưởng, lời này của con ý là mẹ đổ oan cho nó? Cảm thấy uất ức phải là mẹ mới đúng, mẹ không thể hiểu được, nó có gì tốt cơ chứ." Ngô Hinh thủy chung không chịu buông tha .

Ngay cả Kim Tố cũng phải lên tiếng: "Mẹ —— sao lại nói như vậy.".

Chung Quốc lắc đầu: "Tớ chưa từng có cảm giác uất ức.".

Tại Hưởng vứt đống băng cũ vào thùng rác, hoàn toàn không đếm xỉa đến Ngô Hinh: "Còn đau không?".

Chung Quốc tiếp tục lắc đầu. Tại Hưởng đứng dậy, cho tay vào túi quần: "Tớ đi tắm." Dứt lời từ từ lên lầu, khi đi được nửa chừng, hắn đột nhiên dừng lại: "Này, Chung Quốc.".

"A?!".

"Không nhất thiết phải nhân nhượng bà ấy, tớ cho phép cậu có thể tranh cãi, có thể nổi giận. Đừng sợ, có tớ làm chỗ dựa cho cậu."Lời này của Tại Hưởng không chỉ nói cho Chung Quốc nghe, mà còn là nói với Ngô Hinh, Chung Quốc ngây ngốc không biết trả lời thế nào, tâm tình mâu thuẫn, vừa cảm động, vừa cảm thấy lời này tuyệt đối sẽ khiến Ngô Hinh càng thêm tức giận .

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Where stories live. Discover now