16. Vĩnh viễn không còn cô đơn

799 49 1
                                    

Náo loạn một hồi, đợi đến khi Chung Quốc mua xong thức ăn đã là buổi chiều, Tại Hưởng hẳn rất đói bụng, từ sáng đến giờ mới được cốc sữa vào bụng. Khi mở cửa phòng ra, bên trong thật im ắng, ti vi cũng tắt. Chung Quốc nhìn lại phòng khách, thấy Tại Hưởng gối đầu nằm trên sô pha, mắt nhắm lại, đeo tai nghe nhạc .

Ánh sáng hoàng hôn phủ lên người Tại Hưởng, nếu cắt đi hình ảnh Chung Quốc cầm túi thức ăn thở hổn hển, liền phi thường hoàn mỹ .

Chung Quốc nghĩ Tại Hưởng đang ngủ, nhẹ tay nhẹ chân, sau khi đặt thức ăn trong nhà bếp, lặng lẽ tới gần Tại Hưởng, giống như đụng vào người chết, trạc trạc Tại Hưởng, không có phản ứng a .

Đúng lúc này Tại Hưởng vươn tay, kéo Chung Quốc, Chung Quốc mất trọng tâm ngã xuống người Tại Hưởng, hét lên: "Hóa ra cậu không ngủ a, tớ về sao không chút phản ứng, đúng rồi, cậu đang nghe gì vậy."

Chung Quốc lấy một đầu tai nghe của Tại Hưởng mang vào tai, bên trong truyền đến tiết tấu của một bản giao hưởng, Chung Quốc nghe không hiểu, lại không có ca từ, một lát sau, cậu liền cảm thấy không chút thú vị, nhưng vẫn giả bộ say mê, lưu luyến bỏ tai nghe ra: "Thật dễ nghe, có điều tớ phải đi nấu cơm."

"Đừng cố tỏ ra giống tớ." Tại Hưởng liếc mắt một cái liền xem thấu Chung Quốc .

Chung Quốc có phần chột dạ: "Ai giả vờ với cậu, kỳ thật cậu có nhận ra không, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, đều biết một chút về âm nhạc, dáng người đều không tồi, đi đường đều lộ khí chất văn nghệ sĩ." Chung Quốc còn chưa nói xong, Tại Hưởng liền ném điều khiển từ xa vào cậu: "Cậu quả thực đang vũ nhục lão tử, mau đi nấu cơm."

Xét về dáng người, Chung Quốc dường như còn kém rất xa, lại còn phi thường không biết liêm sỉ đem mình so sánh với Tại Hưởng, Chung Quốc đánh giá toàn thân Tại Hưởng một chút, đi tới nhà bếp. Nhà bếp này nhìn qua liền biết chưa bao giờ được sử dụng, cái tên này rốt cuộc làm sao mà sống được a, bất quá Chung Quốc à, trên thế giới này có tiền là có thể sống được, đâu giống loại người thiếu tiền như cậu, đương nhiên chỉ còn cách tự lực cánh sinh .

Giang hồ có câu muốn lấy được trái tim đàn ông phải nắm được dạ dày của anh ta trước, giờ mình phải đại triển thân thủ, giam giữ dạ dày của Tại Hưởng. Chung Quốc giống cô vợ nhỏ chăm chỉ, phi thường thuần thục thái thái cắt cắt, nhưng hạ thân cọ vào quần có phần không thoải mái, bởi vì hôm qua cả người đều bị ướt, hôm nay cậu căn bản không mặc quần sịp, thái xong thức ăn, liền dùng tay gãi gãi hạ thân, đây là một hành động phi thường xấu xa, bị Tại Hưởng bắt gặp .

Tại Hưởng nhịn không được mắng: "Cậu còn để tớ ăn cơm không đấy."

Chung Quốc quay đầu lại hùng hồn: "Cách quần sẽ không sao, thật là, giúp cậu nấu cơm còn đòi hỏi, tớ phía dưới không thoải mái." Dứt lời lại lấy tay gãi gãi hạ thân .

"Bệnh giang mai?"

"Bệnh cái rắm, có cũng là do cậu lây cho, tớ chỉ không quen bên trong không mặc gì." Nói tới đây Chung Quốc có chút ngượng ngùng .

Tại Hưởng cực kỳ phản cảm với hành vi này, cầm lấy máy sấy, đến nhà bếp ném cho Chung Quốc: "Sấy cho khô rồi mặc vào, cứ nhìn như vậy tớ không nuốt nổi."

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon