101. Người nhà họ Kim

345 22 0
                                    

Buổi tối khi đi ngủ Chung Quốc liên tục gặp ác mộng, mơ thấy bản thân máu chảy đầm đìa, mơ thấy bản thân da tróc thịt bong, mơ thấy bản thân bị kéo vào cửa lớn nhà họ Kim. Đây là lần đầu tiên cậu gặp bố mẹ Tại Hưởng, trong lòng cậu biết rõ Ngô Hinh không hề ưa gì mình, cậu lo lắng chuyến đi này sẽ khiến cả gia đình họ không thoải mái, đến giờ mà Chung Quốc còn tâm trí suy nghĩ cho người khác. Chung Quốc giật mình bừng tỉnh từ trong mộng, đổ một thân mồ hôi lạnh. Chân trần dẫm trên sàn nhà đến trước gương, trông thấy khuôn mặt của mình, nhìn nhìn Tại Hưởng, cũng chẳng có gì khó hiểu, nếu mình đẹp trai hơn chút, gia cảnh tốt hơn chút, thông minh hơn một chút, xứng đôi với Tại Hưởng hơn chút, có lẽ Ngô Hinh sẽ không ghét bỏ mình như thế .

"Mau trở lại giường." Khi Chung Quốc thức dậy từ trong ác mộng, Tại Hưởng đã tỉnh, nhưng vẫn không lên tiếng, cho đến lúc thấy Chung Quốc mặc quần áo mỏng manh đứng trước gương hơn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mà quát lớn .

Chung Quốc cau mày, quay đầu xuyên qua ánh trăng ảm đạm nhìn Tại Hưởng: "Tại Hưởng, cậu nói xem nếu người nhà cậu không thích tớ thì làm sao bây giờ?".

"Lão tử bảo cậu lên giường.".

Đứng lâu bên ngoài cũng thấy hơi lạnh, Chung Quốc run run đi đến, nhưng không muốn lên giường: "Cậu bảo vừa qua năm mới đã đến nhà cậu, chẳng phải tự đi tìm chết sao?".

Tại Hưởng kéo Chung Quốc vào ổ chăn ấm áp: "Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì, bà ấy không thích cậu, thì tớ vĩnh viễn không mang cậu về nhà?".

"Vạn nhất bà ấy không để tớ bước qua cửa, thì xấu hổ lắm." Thân thể đông cứng của Chung Quốc vừa vào Chung Quốc liền thả lỏng, thật cẩn thận dán lên người Tại Hưởng .

"Tớ là ai?".

"Tại Hưởng.".

"Tại Hưởng là ai?".

"Là người đàn ông của Chung Quốc!".

"Vậy là được rồi, ngay cả quan tài tớ còn có thể mang cậu theo, nói gì đến cửa nhà.".

"Này này, sao nghe cậu so sánh thấy mất tự nhiên vậy nhỉ.".

"Đó không phải so sánh.".

Chung Quốc bĩu môi, lập tức lại vui vẻ chui vào lòng Tại Hưởng: "Tớ chỉ biết cậu là ông chồng rất tài ba, sau này gặp khó khăn đều phải dựa vào cậu, tớ sẽ ở phía sau cắn hạt dưa, cậu giúp tớ san bằng bụi gai thành đường.".

Tại Hưởng đẩy Chung Quốc chủ động ôm ấp yêu thương ra: "Có công phu như vậy, chi bằng trực tiếp san chết cậu còn nhanh hơn, mau ngủ đi." Tại Hưởng phủ tay lên đôi mắt đang mở to của Chung Quốc, việc này khiến Chung Quốc nhớ tới cảnh trong tivi người chết không nhắm mắt cuối cùng được kẻ khác vuốt mắt cho, điềm xấu, có điều Tại Hưởng đã ra tối hậu thư, cậu chỉ đành gắt gao nhắm mắt lại, trước khi ngủ thì nghĩ thông suốt một chuyện, Tại Hưởng từ trước tới nay sẽ không vì mình mà san phẳng bụi gai trên đường, Tại Hưởng chính là bụi gai ấy .

Sáng sớm hôm sau, Chung Quốc vừa thu dọn quần áo, vừa nghĩ mình nên làm gì bây giờ. Bố Chung Quốc đi đến, ngồi ở trên giường nhìn Chung Quốc: "Sao hả, lúc ấy khóc lóc như mưa, nếu bố và mẹ không đồng ý cho mày ở bên Tại Hưởng, chỉ sợ mày sẽ uống thuốc độc tự sát. Giờ phải đến nhà bọn họ, lại thấy sợ?".

Cậu là nam tôi vẫn yêu 1Where stories live. Discover now