Phiên ngoại 4

1.3K 43 17
                                    

Năm đó, sau buổi tiệc rượu, tiến vào căn phòng đó trừ Triệu Quân Khiêm, cũng chỉ có thể người hay đi theo anh, nếu không phải anh vậy chính là người đó.

Suy nghĩ một chút, sẽ rất dễ đoán, chỉ là trong lòng Kiều Nhan luôn phủ định nên sẽ không phát hiện ra.

Mà nay cô muốn hiểu một chút, cô muốn biết cha ruột của con cô là ai, sao người đó có thể bỏ mặc cho mẹ con cô khổ cực như vậy.

Triệu Tổng không quan tâm người ngoài, chung quy không phải trách nhiệm của anh. Cho dù lúc đó vì lý do gì mà chịu trách nhiệm, cô vẫn rất cảm kích.

Nhưng đương sự lại rùa đen rụt đầu, trơ mắt nhìn con trai bị hãm hại. Trải qua nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không thể tha thứ.

"Là hắn sao?" Kiều Nhan nhìn thân ảnh thon dài đứng ở phía xa. 

Triệu Quân Khiêm không quay đầu cũng biết người cô chỉ là ai, trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu xác nhận suy đoán của Kiều Nhan.

"Ha ha..." Nước mắt Kiều Nhan bỗng nhiên chảy xuống, oán hận nhiều năm cùng theo nước mắt trút xuống mà ra.

Nước mắt rửa mặt, bất đắc dĩ thoải mái nói, "Mà thôi, cũng là tôi tự làm tự chịu, hiện tại chú ý những cái đấy thì có ích lợi gì, dù sao về sau sẽ không gặp mặt."

"Lúc ấy là hiểu lầm, cậu ta cho là cùng người trong lòng, cũng không biết là cô, chờ ta biết cô mang thai khi bọn họ đã kết hôn, mà tôi vừa lúc thiếu một người vợ"
Triệu Quân Khiêm thản nhiên giải thích, thần thái trước sau như một bình tĩnh mà thong dong, chỉ là mi mày so với trước khó đoán hơn.
Kiều Nhan gật đầu, bình tĩnh lại cảm xúc.

Thì ra tất cả là hiểu lầm, cô có thể nói cái gì, còn có thể so đo cái gì. Tuy rằng không biết nhưng cũng có người khác chịu trách nhiệm, mà lúc đấy mục đích của cô cũng không đơn giản, cũng do cô tự ý làm bậy chả trách được ai.

Kiều Nhan buồn bã cười, quá khứ qua đi cũng không thể sửa, chỉ hy vọng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Tôi biết rồi, tạm biệt."

Không có cảm tạ, không có oán hận, Kiều Nhan nhẹ nhàng nói câu từ biệt, xoay người lên xe rời đi, quyết định đời này cũng sẽ không quay lại kinh thị, càng không muốn cùng những người này xuất hiện cùng một chỗ.

Tiễn người ra đi, Triệu Quân Khiêm vô thức cùng thư ký Lý trở về nội thành, lại vùi mình vào công việc.

Dần dần thời gian trôi qua, anh cũng nổi danh khắp nơi, giúp đỡ nhiều người. Đến lúc anh qua đời, rất nhiều người đi theo tiễn đưa, thương tiếc dài tận mấy con phố.

Từ nay về sau cứ đến tiết trời thanh minh, trước một bia mộ lại chất đầy hoa tươi. Có những người khi chết đi vẫn luôn sống ở trong lòng người khác.

Sau khi anh ra đi, Triệu Thị trở thành tập đoàn khiến người khác không khỏi bất ngờ, Triệu Cảnh Hàn không phải là người thừa kế, mà căn cứ theo di chúc sẽ mời người quản lý kinh doanh, thư ký Lý cùng các cổ đông sẽ thay anh giám sát.

Anh cũng để lại cho đứa con trai trên danh nghĩa này một ít tài sản, dù sao cũng là phần của anh ta, không nhiều nhưng cũng đủ cho anh ta xây dựng Hàn Nhã, tuy rằng đãi ngộ khác trước nhưng anh ta vẫn có thể cố gắng phát triển, nếu có tài ắt sẽ lớn mạnh.

Nhưng Hứa Nhã Nhã lại không nguyện ý cùng anh phấn đấu, ngày ngày châm cọc cười nhạo anh. Trong một lần xuất ngoại du lịch, cô ta cùng tình cũ gặp lại, lại cùng tri kỷ Kỳ Minh Thành ôm ôm ấp ấp.
Sau đó, Hàn Nhã bị thế lực công ty nước ngoài làm khó, không có Thịnh Hải làm hậu thuẫn, công ty cũng trên đà phá sản, hơn nữa cô vợ nhỏ còn bỏ trốn theo tình nhân.
Gặp lại cảnh còn người đã mất.

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ ( Edit Hoàn) - Cửu Châu Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ