43 - Gia đình Park (PSY)

225 8 1
                                    

Joy và Wendy đang trên đường đến nhà hàng nơi họ sẽ gặp bố mẹ của Joy.


"Đây là lần đầu tiên chị làm chuyện này đó. Joyyyy! Chị sợ sẽ phá hỏng nó mất!!!", Wendy nói với Joy, trán toát mồ hôi.

"Chị sẽ không phá hỏng điều gì hết. NGƯNG NGAY!", Joy lên tiếng trấn an và nắm lấy tay Wendy.

"Hãy nói với chị là họ sẽ thẩm vấn chị mọi thứ đi để chị còn chuẩn bị tinh thần", Wendy nói.

"Họ sẽ làm vậy", Joy thản nhiên trả lời.

Nàng phun ra một tràng cười rồi ôm lấy Wendy.


"Nhưng mà đừng lo, em sẽ ở bên chị mà", Joy vuốt ve một bên má của Wendy.

Wendy cầm lấy bàn tay của Joy và đặt một nụ hôn lên đó.

"Mặc kệ chị đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhưng chị rất mừng vì đã bỏ ra 3000 won cho một con thú bông kì lân vào một năm trước", Wendy mỉm cười nói.

Joy cười đáp lại, nàng tiến lại gần và đặt một nụ hôn phớt lên môi chị rồi dùng tay lau đi vết son còn lưu trên đó.

"Em cũng rất vui, tình yêu của em à", Joy nghẹn ngào trong cái ôm với chị.


15 phút sau, chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.

"Thông cảm nhé, hai người ấy thích làm màu lắm", Joy nói với Wendy.

"Không sao mà, cùng vào thôi. Đừng để họ đợi chứ", Wendy trả lời rồi dẫn Joy đến cửa vào.


Khi đã vào trong, bố của Joy đi lại gần hai người.

"Công chúa, thật vui được gặp lại con nha", bố của nàng nói và ôm lấy Joy.

"Con cũng rất vui được gặp lại ba", Joy mỉm cười đáp.

"Con thật xinh đẹp, công chúa của mẹ", mẹ nàng lên tiếng.


"Cháu chắc hẳn là Wendy nhỉ", bố nàng quay sang nhìn Wendy.

"Xin chào bác trai và bác gái Park, cháu là Wendy Son."


"Hãy gọi chúng ta là ba và mẹ. Bác tin chắc con là người yêu của Joy nhỉ? Bởi mỗi lần nhà bác nói chuyện thì con bé lại kể không ngừng về con", mẹ của Joy tiếp lời.

"MẸ!", Joy đỏ mặt hét lên.

Wendy nhìn sang Joy với một nụ cười khiêu khích.

"Kể bác nghe, Wendy, làm sao mà con chịu được Joy nhà bác vậy?", người-sắp-trở-thành-bố-dâu của chị nói rồi cười lớn.

"BA!!", Joy mặt đỏ như trái cà chua nhảy dựng lên.


Wendy cảm thấy mình có vẻ hợp rơ với nhị vị phụ huynh này rồi :>

"Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Cháu yêu Joy, cháu phải cố chứ ạ", Wendy trả lời làm hai ông bà cười như điên.

"QUÊEEEN-ĐII!", Joy như rồng phun lửa, đánh một cái bốp vào Wendy đang cười điên kế bên mình.

"Bác thấy mình hợp nhau rồi đó Wendy", ba dâu ngưng cười lại để nói.


"Vậy thì Wendy này, cháu đến từ đâu vậy? Nhìn cháu tây quá nè", mẹ Joy hỏi.

"Cháu nửa Hàn và nửa Mĩ ạ, bố của cháu là người Mĩ ạ", Wendy dõng dạc đáp.

"Vậy cháu đã sống ở Hàn từ nhỏ à?", ba hỏi tiếp.

"Không ạ. Thật ra cháu chỉ về lại Hàn một năm trước. Cháu đang theo học ngôn ngữ ở Canada ạ."

"Ồ thế có biết tiếng Tây Ban Nha khum?", ba nháy mắt hỏi.

"Rành luôn", Wendy nhanh đáp.


"Así que es lo que buscas en mi hija, Wendy? (Cháu đang tìm kiếm gì ở con gái của ta đây?)", ba xổ một tràng hết hồn.


"Ba làm ơn đừng nói tiếng nào khác ngoài tiếng Hàn được không ạ? Con không hiểu gì hết", Joy phàn nàn.


"La amp y voy enserio con ella (Tình yêu và cháu rất nghiêm túc về nó)", Wendy trả lời làm Joy đảo mắt chán ngán.

"Esta bien Wendy pareces ser una buena chica, así que por favor cuida de ella, tiene mi permiso para continuar con su relación (Đừng lo Wendy. Cháu có vẻ là một cô gái nên hãy chăm sóc con gái bác nhé! Bác cho phép hai đứa quen nhau đó)."

"Cuidare de ella y muchas gracias (Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Cảm ơn hai bác ạ)", Wendy mỉm cười rạng rỡ đáp lại.


"Hai người nói gì nãy giờ vậy?", Joy thắc mắc.

"Nếu con chịu khó nghe giảng trong tiết Tây Ban Nha thì chắc chắn sẽ hiểu hết đó", mẹ Joy cười lớn.

"Mấy người chỉ thích chọc tui thôi >.<", Joy phồng má. 


"Và kể cho hai bác nghe làm sao cháu gặp được Joy hửm Wendy?", bác trai tò mò.

Wendy nhìn sang Joy bằng vẻ mặt "tôi chuẩn bị chọc bạn đấy nhé".

"Tại một hội chợ ở Hàn, em ấy đang nằm ăn vạ vì không thể thắng được một con thú nhồi bông mà em ấy muốn vì đã chơi hết tiền", Wendy mỉm cười nhớ về tối hôm đó.

"Ừ đúng là con gái bác rồi đó", đến lượt bác trai cười lớn.

"Và cháu là người đã thắng con thú nhồi bông cho em ấy."

"Ôi đáng yêu thế bọn trẻ này!", bác gái mỉm cười trầm trồ.


"Bác rất mừng khi con gái cưng của mình được quen biết với một người như cháu đó, nên là Wendy à, bác trao lại con gái cho cháu nhé. Hãy chăm sóc và làm nó hạnh phúc!", bác trai trìu mến nhìn Wendy.

"Cháu sẽ làm y hệt những gì bác nói ạ!"


"Ba mẹ rất yêu con, công chúa à và ba mẹ muốn con được hạnh phúc", mẹ Joy nói.


Wendy và Joy đan tay nhau dưới bàn. Hai đôi mắt nhìn nhau như muốn thốt lên câu I love you.



     

Somewhere lost in the dark // transWhere stories live. Discover now