18 - Xin đừng buông ra

201 15 0
                                    

Irene đi khắp hội chợ, cho tới khi chị thấy một nơi làm ơn mình chú ý. Nó có cửa màu đen và phía sau cánh cửa là ánh đèn màu đỏ. Tò mò, chị đi vào đó mà không tìm hiểu xem nó là thứ gì.

Ngôi nhà của những ác mộng. 

Irene đang đi qua một hành lang tối mù với những ánh đèn đỏ trên trần và một ít mạng nhện, chị dừng lại khi tiếng cửa đóng sầm lại. Không bận tâm, chị đi tiếp.

Chị nghe một tiếng cười man rợ khiến bản thân run bần bật. Có cảm giác ai đó đang đi theo mình nên chị lập tức quay người lại để kiểm tra và hối hận ngay sau đó. Một người nào đó trong chiếc váy trắng, tóc tai rũ rượi che kín mặt và cầm một con dao trên tay. 

Sinh vật đó bắt đầu chạy về phía Irene.

"Ahhhhhhhhh!!!!", Irene la toáng lên và chạy đi nhưng khi quay đầu lại thì thấy một hành lang khác và ở đó có một thứ gì đó trông giống một thây ma.

Tới lúc này thì Irene đã khóc hết nước mắt rồi, chị tiếp tục chạy và la lên, các nhân vật trong mấy bộ phim kinh dị cứ thế xuất hiện trước mặt chị.

Cho tới khi chị tông vào một người.


"Cô không sao chứ?", người ấy nói với giọng lo lắng khi thấy Irene. 

Irene không phản hồi và ôm lấy người kia như gấu koala.

Irene chưa bao giờ là kiểu người hay ôm người khác cả.

Chị là người kín đáo và luôn ở phe trung lập. Rất nhiều lần chị nghe người ta nói mình là cô gái băng lãnh hay cô gái không cảm xúc nhưng chị không bao giờ để những lời nói đó ảnh hưởng đến mình. Chỉ những người thân với chị, hầu như rất ít, biết được con người thật của chị.

Và giờ thì chị đang nằm lên một người lạ, nhưng chị không quan tâm. Chị đang rất sợ và cũng không nghĩ đến việc rời khỏi người đó đến khi ra được chỗ kinh dị này. 


"Xin đừng buông ra"

Seulgi nghe người kia nói. Cô chưa một lần nghĩ mình sẽ lâm vào tình huống này. Cô chỉ định đi vào đây để xem nó như thế nào, cô không phải người nhát gan, cô thích mấy thứ giật gân này cơ.

Cô đang đi yên lành thì một người tông trúng mình và đó là cô gái đang nằm trên người cô bây giờ.

Nó khiến cô yếu lòng và cũng buồn cười không kém. Đó là một người với thân hình nhỏ con và nhờ vậy Seulgi đã không phải chịu cảnh 'núi đè'.


"Đi thôi", Seulgi nói với chị trong khi sốc người Irene dậy. 

Irene chỉ dám rúc mặt vào cổ của người đang cõng mình đi, chị có thể nghe tiếng hét và những người cố dọa họ nhưng chị chỉ chú tâm lắng nghe tiếng cười của người kia rồi lặng lẽ mỉm cười.

"Tên cô là gì?", chị nghe người kia nói.

"I-Irene", chị lắp bắp.

"Chà, Irene, sao cô lại đi vào nhà ma này vậy? Theo tôi thấy thì cô có vẻ không thích mấy cái trong này lắm", Seulgi bật cười nói.

"Tôi không kịp xem bảng tên trước khi vào đây", Irene đáp, rúc vào cổ người kia sâu hơn.


Vì vài lí do nào đó mà chị thấy dễ chịu. Chị thấy dễ chịu đến nỗi không còn nghe tiếng hét hay trò dọa dẫm nào nữa cả.

"Đã 10 phút kể từ khi chúng ta ra khỏi nhà ma rồi", Seulgi điềm tĩnh nói, cô đã thấy tay mình bắt đầu mỏi nhừ.

Irene ngóc đầu dậy khỏi nơi ẩn náu của mình và bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Seulgi. Chị thấy mặt mình đỏ lên vì xấu hổ.

Seulgi đã không có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của Irene trong bóng tối nhưng giờ thì cô có thể hoàn toàn nhìn thấy nó và cô phải công nhận rằng vẻ đẹp của người này không đùa được đâu.


Irene đã hớp hồn Seulgi mất rồi.


"C-Cám ơn đã giúp tôi ra khỏi đó", Irene ngại ngùng nói. Chị đội ơn các vị thần trên cao rằng lũ bạn của mình không có ở đây, nếu không thì nãy giờ chị bị tụi nó chọc cho thúi mặt rồi.

"Không có gì", Seulgi trả lời, cô lấy tay che nửa mặt mình lại khỏi ánh mắt đắm đuối của Irene. 

"Cô tên gì?", Irene hỏi.

"Kang Seulgi", Seulgi cười đáp.


Cô ấy giống như một chú gấu đáng yêu vậy, Irene nghĩ.  


"Đi thôi, mua cho cô một chai nước nào", Seulgi nói rồi kéo chị tới quầy.

Irene nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau và cảm nhận một thứ gì đó không thể giải thích được. 

"Để làm gì?", Irene ngớ người hỏi.

"Hồi nãy la quá đó", Seulgi cười phá lên.

Irene khẽ bật cười, chị đi theo Seulgi, tay trong tay với cô.


Tôi chưa bao giờ đến hội chợ nhưng tôi rất vui mình đã đến.

Cũng hên tôi đã không từ chối khi Joy và Rosé rủ tôi quay về Đại Hàn.


Seulgi nghĩ, mỉm cười.


________________

ôi bè chúa của tui uwu 


Somewhere lost in the dark // transWo Geschichten leben. Entdecke jetzt