8 - Tai nạn

291 26 0
                                    

Lisa's POV:

Bóng người đã đi xa nhưng cảm giác vẫn còn đây. Lisa nhìn theo hướng xe Jennie rời đi, trên má vẫn còn cảm giác từ đôi môi mềm mại của nàng. Cô thấy tim mình đang đánh trống liên hồi. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô thấy như vậy.

Cô bừng tỉnh khi cảm nhận cái lạnh từ bộ đồ ướt sũng trên người mình. Cô quyết định đi về nhà , trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện vài phút trước và tự hỏi bản thân sao lại cho nàng ấy biết mình sẽ tới đó mỗi buổi chiều. Cô biết không sớm thì muộn thì cô cũng sẽ hối hận vì chuyện này. Thật không tốt khi dính dáng tới mọi người xung quanh vì một ngày nào đó họ cũng sẽ bỏ mình mà đi và để lại một chỗ trống trong lòng.

Đó là lí do tại sao cô không muốn có bất kì mối quan hệ nào và cũng vì thế mà cô quyết định sẽ cách li mình với mọi thứ và mọi người.


-- Flashback --

2 năm trước

Hôm đó là một ngày buồn, buồn và lạnh lẽo như cái lạnh của mùa đông vậy. 

Cô đang trên đường đến giải đấu bóng chuyền. Tụi cô định sẽ luyện tập vài tiếng trước khi cuộc thi bắt đầu. Ba mẹ và bạn gái cô sẽ tới đó sau vào buổi tối.

Cô có mọi thứ mình muốn trên đời, ba mẹ chu đáo, một người bạn gái xinh đẹp, bạn bè tốt, khả năng tài chính cũng tốt nốt. Cô không có gì để phàn nàn cả.

Ba cô là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng tại Thái Lan, mẹ cô là một nhà thiết kế váy nổi tiếng và cho dù công việc có bận rộn, họ luôn dành thời gian cho cô. Gia đình cô rất hạnh phúc. Cô yêu họ.

Bạn gái cô, Yeri Kim, là chủ tịch Hội Học sinh ở trường. Em là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, đáng yêu và tinh tế, giống như ba mẹ cô vậy, em luôn bên cạnh ủng hộ cô. Cô yêu em rất nhiều.

Cô cũng có vài người bạn nhưng thân nhất vẫn là Rosie, Seulgi và Joy. Họ đã là bạn từ hồi đi mẫu giáo, họ luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi. Họ cũng cùng tham gia đội bóng chuyền.

Mọi người đã luyện tập nguyên buổi chiều, nửa tiếng nữa cuộc thi sẽ bắt đầu.

"Họ vẫn chưa đến", cô nói giọng buồn hiu.

"Ai chưa đến?", Rosie hỏi cô.

"Ba mẹ mình và Yeri. Họ đã gọi cho tớ cách đây 2 tiếng bảo rằng họ đang trên đường tới và đáng lẽ họ đã tới đây từ nửa tiếng trước rồi.", cô trả lời đầy lo lắng. Có gì đó mách bảo cô chuyện không lành đã xảy ra.

"Họ sẽ đến sớm thôi, đừng lo. Chắc họ bị kẹt xe ấy mà", Seulgi nói.

"Seulgi nói đúng đó. Giờ thì tập trung vào, cuộc thi sẽ sớm bắt đầu và lúc cậu không ngờ nhất thì ba mẹ và Yeri sẽ đến thôi", Joy nói.

Họ nói đúng. Cô nên tập trung vào trận đấu.

Mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

Lúc nãy cô tệ quá.

Cuộc thi bắt đầu. Đội cô đang chiếm ưu thế. Có vài lúc cô nhìn qua bên khán đài nhưng không thấy ba mẹ và Yeri đâu. 

Hiệp đầu kết thúc, cô thấy quản lý đội cô kêu ba người bạn của mình ra sân. Cô không biết họ đang nói chuyện gì cả. Nhưng vài giây sau, cả ba bắt đầu khóc. Cô chạy về phía họ để hỏi thăm tình hình.

"Sao mấy cậu lại khóc? Chuyện gì xảy ra vậy?", cô hỏi.

Không ai nói gì cả. Tuyệt vọng. 

"Tôi rất tiếc, Lisa à.", quản lý nói trước khi rời đi.

"Cái đéo gì vậy? Nói mau", cô la lớn.

"Lisa, chiếc xe chở ba mẹ và bạn gái của cậu đã gặp tai nạn trên cao tốc. Chiếc xe đã mất lái và lao thẳng vào một chiếc xe tải khác. Mình rất tiếc Lisa, nhưng không ai sống sót cả.", Rosie nức nở nói.

Cả thế giới của cô sụp đổ trong một giây. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra.

Từng giọt nước mắt chảy dài trên má.

Không nói gì thêm, cô bỏ đi. Cô có thể nghe tiếng hét của bạn mình bảo rằng hãy ở lại nhưng không, cô chỉ muốn rời đi ngay.

Bắt chiếc taxi đầu tiên, cô đi thẳng về nhà. Ngôi nhà tối thui và trống không. Cô đi lên phòng.

Trên bàn là một bức ảnh của ba mẹ cùng Yeri. Cô ôm lấy nó và khóc cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, cô bảo Colin hãy chăm lo đám tang cho ba mẹ và Yeri giúp mình.

"Chú đã có hết mọi chỉ dẫn về các thứ chú phải làm rồi đó Colin, ngân hàng sẽ cấp cho chú số tiền chú cần để chi trả cho mọi thứ", cô nói trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi hiểu rồi, cô chủ. Khi nào cô sẽ ra viếng mộ ạ?"

Cô quay lại nhìn chú. Cô có thể thấy chú đã khóc suốt và giọng chú cũng khàn đi chút ít, Colin đã luôn là cánh tay trái đắc lực của ba cô và ông cũng quý chú lắm.

"Tôi sẽ không đi đâu, Colin. Chuyến bay sẽ khởi hành trong một tiếng nữa, và ngày mai tôi sẽ gửi cho chú vị trí của điện thoại mới của tôi", cô nghiêm túc nói. 

"Tôi hiểu rồi, cô chủ."

Không lâu sau, cô rời đi. Không một lời từ biệt, kể cả với ba mẹ và Yeri.

-- Hết flashback --


Những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ mắt cô. Tất cả đều là lỗi của cô, nếu cô nài nỉ họ đi, có lẽ cả ba vẫn còn sống. 

Cô nhớ họ lắm.

Cô đã đánh mất những gì mình yêu nhất.



 


Somewhere lost in the dark // transWhere stories live. Discover now