38 - Nỗi sợ

214 18 21
                                    

Một năm sau


"Yêu ơi, dạo này em hơi lạ đó nha. Em có gì muốn nói với chị không?", Jennie cưng nựng đôi má mũm mỉm của Lisa.


Lisa chuẩn bị xách cặp ra về sau khi ghé qua nhà nàng nguyên buổi chiều để làm bài tập.


"Không, không có gì đâu", Lisa đáp, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt cô.


Jennie biết cô đang nói dối nhưng nàng không muốn ép cô. Dạo gần đây nàng hay bắt gặp Lisa cứ nhìn thẫn thờ trong không trung, không hề tập trung vào những gì nàng đang nói. 


Cả hai ra đến cửa. 

"Cám ơn đã giúp chị với đống bài tập nha. Không ngờ tui lại có em người yêu thông minh đến vậy", Jennie nói, hai tay nàng vòng quanh ôm lấy cổ Lisa.

"Em còn giỏi nhiều thứ khác nữa kìa", Lisa đáp lại với khí phách như một nữ hoàng thực thụ.

"Biết rồi, ví dụ như giỏi làm phách nè", Jennie chọc và đánh nhẹ vào tay cô.

"Rồi rồi, em về đây. Trời cũng tối rồi, chị nhớ mặc áo ấm, đắp chăn mền đầy đủ đó nha", Lisa cẩn thận dặn dò chị người yêu thấp hơn một cái đầu của mình. Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì bị một giọng nói phá ngang.

"Lisaaaaaaa! Con không ở lại ăn tối à?", tiếng của Sunmi vang lên từ trong nhà.

Jennie đen mặt. Một năm trôi qua, nàng cảm thấy mình như sắp trở thành con ghẻ vậy, Lisa và Sunmi đã trở nên vô cùng thân thiết. Và nàng rất mừng vì điều đó.

"Không đâu ạ, cháu cám ơn. Có lẽ để bữa khác nha cô", Lisa đáp.

"Okay, lần sau nhất định phải ở lại đó!", Sunmi hét lớn đáp lại rồi biến mất. 


"Hàng xóm chắc ghét mình lắm rồi", Jennie nói rồi nhìn xung quanh. Sau màn hú hét mùi mẫn vừa rồi của Lisa và Sunmi thì chắc có người đã ghi thù trong lòng với nhà nàng luôn rồi.

"Đi ăn đi, em sẽ đón chị về nhà ngày mai nha. Em yêu chị", Lisa nói, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Jennie.

"Okay, lái xe cẩn thận nha baby. Chị yêu em", Jennie trả lời, đặt một nụ hôn lên môi cô rồi chạy ùa vào nhà đầy ngại ngùng. Lisa thoáng thấy một nụ cười nhẹ trên mặt nàng. 


Lisa về đến nhà. Căn nhà thật trống vắng vì Joy đã qua nhà Wendy chơi còn Rosé đã đi chơi với Jisoo và có thể cũng không về nhà tối nay. Cô không biết Seulgi đã đi đâu, nhưng chắc là đang hú hí với Irene rồi. 

Cô bước đến cạnh chiếc đàn dương cầm và chơi vài nốt nhạc. 

Những ngày qua tâm trạng của cô không được tốt lắm. Cô đã dành thời gian suy nghĩ về một việc cô muốn làm nhưng kí ức về một người nào đó đã ngăn cản cô thực hiện kế hoạch của mình.


Ngồi chơi được một lúc, cô không nhận ra có một người đang quan sát mình từ trên cầu thang. 

Somewhere lost in the dark // transWhere stories live. Discover now