25 - Tôi thích cảm giác mà em mang lại

216 15 0
                                    

một nơi nào đó trong thành phố


Seulgi đang trên đường tới thư viện, cô có thể hơi thảm hại nhưng lại rất thích đọc sách nha. Trong lúc đi, cô vô tình nghe được vài người bàn tán về trận bóng sắp diễn ra vào tối hôm đó.

Cô có mặt tại thư viện và đi tới lui kiếm một cuốn sách. Giữa cuộc tìm kiếm, cô thấy một con người đang ngồi tại một trong các dãy bàn trong góc. Cô thấy như hàng ngàn con bướm bay trong bụng mình khi nhìn thấy người đã ở trong suy nghĩ của cô mấy ngày nay.

Cô quyết định đi lại gần người đó, bởi lẽ cô sẽ không để tuột mất cơ hội nói chuyện với chị ấy ngay lúc này.

Irene đang tập trung cao độ vào bài vở thì bị phân tâm bởi một mùi hương đặc biệt đang tiến lại gần mình. Chị ngước lên và thấy chủ nhân mùi hương đó, tim chị ngừng đập.

"Chị đeo kính nhìn xinh lắm, hơi ngố ngố tí nhưng mà vẫn xinh nha", Seulgi mỉm cười nói rồi đặt đít ngồi xuống trước mặt chị.

"C-Cảm ơn", Irene đỏ mặt nói.


Trong đời Irene chưa bao giờ biết tới từ 'lo lắng' cho tới giờ và chị cũng không hiểu tại sao Seulgi lại là nguyên nhân gây ra nó và thậm chí suốt những ngày qua, khuôn mặt của Seulgi cứ thế hiện lên trong đầu chị và nó càng khiến chị thêm lo lắng.


"Em làm gì ở đây vậy?", Irene điềm tĩnh hỏi.

"Tôi đến mượn vài cuốn sách về nhà đọc", Seulgi nói, mắt không dời khỏi cuốn sách của mình.


Trong một tiếng đồng hồ không ai nói gì thêm và ai cũng tập trung vào những cuốn sách của mình nhưng họ không hề cảm thấy thoải mái. Đã gần sáu giờ chiều và Mặt trời đã lặn. Seulgi nhìn Irene cắn cục gôm trên đầu cây bút chì của chị ấy trong lúc chị đang đọc sách.

Chị ấy thật đẹp, Seulgi nghĩ.

Cô chợt nhớ đến gì đó và một ý tưởng nảy lên trong đầu, cô hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"Irene, chị muốn đi ra ngoài với tôi đêm nay không?", Seulgi bất ngờ hỏi.

Irene ngước mặt lên và bắt gặp đôi mắt của Seulgi. Hai người giữ nguyên như vậy trong vài phút và chị tự nói với lòng, sao lại không nhỉ?

"Được thôi", chị cuối cùng cũng đáp lại với một nụ cười, tay vén vài sợi tóc ra sau tai.

Seulgi thở phào mừng rỡ và thầm cám ơn các vị thần đã không để Irene từ chối mình.


Irene đứng dậy và bỏ sách vào trong ba lô của mình.

"Đưa sách của em để tôi bỏ vào đây cho", Irene ân cần nói với cô.

Seulgi đưa cho chị mấy quyển sách. Chị định quàng ba lô lên vai thì Seulgi đã nhanh tay giật lấy nó và quàng lên vai mình.

"Đi thôi", Seulgi mỉm cười nói.


Cả hai bước đi trong im lặng, Irene không biết họ đang đi đâu cả.

"Chúng ta tới nơi rồi", Seulgi thông báo với chị. Họ đang đứng trước một nhà thi đấu và nhìn thấy trên băng rôn là một trận bóng sắp diễn ra.

"Seulgi, tôi không biết gì về bóng mềm hết", Irene nói, vẻ mặt hơi lo lắng.

"Thì, tôi cũng biết gì đâu, nhưng để xem tới được đâu. Vả lại họ cũng có bán đồ ăn, chúng ta sẽ mua vài cái nón đội lên giả bộ vậy", Seulgi nói rồi kéo chị tới quầy bán hàng.

Irene chỉ biết cười lớn với ý tưởng của Seulgi.


Họ đã ổn định chỗ ngồi của mình với rất nhiều đồ ăn trong khi chờ trận đấu bắt đầu.

"Seulgi, em ăn như heo vậy", Irene chọc cô.

"Kệ tôi", Seulgi đáp lại trong khi miệng vẫn nhai ngồm ngoàm miếng nacho.


Bỗng nhiên Seulgi cảm nhận ngón tay của Irene trên mặt mình và cảm nhận tim mình đập thật nhanh. Mặt Irene gần cô quá. Cô đang rất hoảng loạn.

Irene quệt đi phô mai chảy dính trên môi cô và khi bốn mắt gặp nhau, không ai lùi lại, mà họ lại tiến lại gần nhau hơn.


Tiếng reo hò của khán giả kéo hai người về mặt đất và cả hai ngượng chín mặt đến khi họ có thể nhận ra mình đã định hôn nhau.

Cả hai không ai nhắc gì về nó và cứ thế thưởng thức trận đấu, ăn uống và cười đùa suốt buổi.


Kết thúc trận đấu, Seulgi nài nỉ được dẫn chị về đến tận cửa nhà chị.

"Đây là nhà của tôi", Irene nói với cô.

"Oh, nó thật đẹp và lớn", Seulgi nói, nhìn Irene mà nở một nụ cười tươi.


Irene đã rất thích nụ cười của Seulgi ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau. Với chị, khi Seulgi cười, nhìn cô giống một chú gấu đáng yêu vậy.


"Cám ơn vì đã mời tôi đi chơi, tôi đã có một khoảng thời gian rất vui", Irene nói, mặt thoáng phiếm hồng.

"Cám ơn vì đã nhận lời", cô đáp, mặt cũng ửng đỏ từ lúc nào.


Irene đi lại để trao cho cô một cái ôm nhanh và Seulgi cũng đáp lại cái ôm đó.

Hai người lại chạm mắt nhau và không nghĩ suy gì nữa, Seulgi đã hôn lên môi chị.

Irene đẩy cô ra. Seulgi đã sẵn sàng cho một cái tát và vài lời sỉ nhục nhưng bất ngờ thay, cô lại nhận được một nụ hôn từ Irene.


Tôi thích cái cám giác em mang lại cho tôi lắm Seulgi à, Irene nói trong đầu mình.   

Somewhere lost in the dark // transWhere stories live. Discover now