4 - Cô gái bên bến tàu

353 34 0
                                    

Lisa's POV:

Cô đang ngồi cạnh cửa sổ trong phòng, quan sát hàng cây xung quanh nhà. Mọi thứ thật yên ắng, yên lặng đến nỗi khiến cô cảm thấy tệ hơn. Như thể mọi thứ xung quanh cô đã mất đi màu sắc vốn có của mình.

Cô sống giữa một khu rừng, trong một căn nhà mà cô đã yêu cầu xây dựng gần đây và bạn thắc mắc tại sao lại ở giữa một khu rừng? Cô không thích sự ồn ào chốn đô thị, vì cô không muốn có bất kì liên kết nào với ai cả.

Hôm nay đánh dấu 2 năm kể từ sự cố đó...

Sau sự việc đó, cô đã khép mình hoàn toàn với thế giới, như thể cô đã mất hết mọi loại cảm xúc.

Cô thấy trống trải trong lòng, nhưng lại không biết làm sao để lấp đầy khoảng trống ấy. Cô thậm chí còn không biết mình cần làm gì, là ai. Thời gian cứ trôi, ngày và đêm luân phiên tuần hoàn, và mọi thứ vẫn không thay đổi.

Cô quyết định đi dạo.

Cô đang yên bình dạo bước trong những kỉ niệm của mình cho đến khi nhận ra mình đã đi đến một cái hồ. Lạ thật, cô chưa bao giờ thấy nó trước đây. Cô còn không biết gần đây có một cái hồ nữa ấy chứ.

Cô trông thấy một bến tàu cách mình vài bước chân. Thế là cô quyết định đi tới nó và đứng yên đó, lạc trong những suy nghĩ của mình. Cô không quan tâm bao nhiêu tiếng đồng hồ đã trôi qua, làm như sẽ có ai đó ở nhà chờ cô về vậy.

Đột nhiên có gì đó ướt ướt chạm vào má phải cô. Ngước lên, trời đang mưa. Đó không phải một lí do hợp lý để đi về, nên cô đội nón lên để thấy rõ hơn mưa đang rơi.

Cô cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn cô và lạ là không ai lại đến đây hết. Cô chọn đến chỗ này cũng vì như vậy.

Vài phút trôi qua và cô vẫn cảm nhận ánh mắt ai đó dán chặt lên cô.

Cô quyết tâm quay đầu lại để xem ai đang phá bĩnh dòng suy nghĩ của mình.

Một chiếc xe màu trắng đang đậu bên ven đường cách con hồ không xa lắm. Cô không thể thấy rõ mặt người ngồi trong xe vì trời đang mưa, nhưng rõ ràng cô ấy đang che mặt lại vì đã bị phát hiện. Mưa ngơi dần.

Giờ thì cô có thể nhìn rõ người ngồi trong xe rồi - một người con gái trạc tuổi cô. Cô ấy chắc đã nghe tiếng mưa tạnh dần, và cô nghĩ cô gái ấy vừa nhớ ra mình đang theo dõi cô vì cô lập tức nhìn về phía cô ấy đang nhìn.

Và một điều gì đó đã xảy ra mà cô nghĩ sẽ không lặp lại lần nào nữa.... Tim cô bắt đầu đập nhanh liên hồi khi cô nhìn vào mắt cô gái ấy. Cô không biết tại sao nó lại không xảy ra trước giờ, và còn lạ hơn nữa là đối với một người lạ.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cô ấy không dời mắt khỏi cô một phút nào cả, cho đến khi cô ấy nhận được một cuộc gọi. Nghe điện thoại xong cũng là lúc cô ấy khởi động xe lại. Cô gái nhìn cô một lần cuối rồi lái đi.

Chiếc xe biến mất dần khỏi tầm mắt cô, nhưng tim cô vẫn còn đang đánh trống thổi kèn mở lễ hội ở đây.

Cô mỉm cười, một điều cô đã không làm từ rất lâu rồi và nhờ cô gái lạ mặt đó, trái tim cô đã một lần nữa tìm được nhịp đập thực sự của nó.

Sau đó cô định sẽ về nhà, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ có hình bóng cô gái khi nãy. Cô tự hỏi tại sao mình lại có những phản ứng kì lạ như vậy khi nhìn thấy cô ấy.

Cô đã về tới nhà và bóng tối lại trở về xâm chiếm thế giới của cô. Cô chợt nhớ ra lí do mình đang ở đây, mọi thứ trở nên u ám hơn bao giờ hết. Tim cô vẫn đập, nhưng vô nghĩa thôi.

Cô bước về phòng khách và ở đó là hai tấm hình duy nhất trong ngôi nhà. Cô ngắm nhìn chúng vài phút mà không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Cô chỉ muốn quay về quá khứ và trở về bến tàu nơi có cô gái kia, người đã làm cho cô trong một phút quên được nỗi đau dăng dẳng trong tim mình.

Somewhere lost in the dark // transWhere stories live. Discover now