33 - Mẹ xin lỗi

235 25 2
                                    

"Mấy người điếc à? Thả con gái tôi ra mau!", bà lên giọng một lần nữa.

Mấy tên vệ sĩ liền thả Jennie ra và chạy lại đợi ngay cửa trước.

Trong lúc đó, Jennie và ba của nàng vẫn còn chôn chân tại chỗ, hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của Sunmi, mẹ của Jennie.


"Đừng dính vào việc này", người đàn ông gằn giọng với vợ của mình.

"Tất nhiên là tôi sẽ dính vào, nó là con gái của tôi mà", bà trả lời.

"Hãy nghe tôi nói thật rõ đây, Sunmi! Tôi là chủ căn nhà này và chỉ có tôi mới được ra lệnh trong nhà này, CHỈ CÓ TÔI MÀ THÔI!", ông điên tiết nói.

Jennie không biết nên làm gì, nàng chỉ biết đứng đó nhìn ba mẹ mình battle với nhau. Nàng chưa bao giờ thấy mẹ mình giận dữ đến mức này, thậm chí cũng chưa từng giận dữ với ba như thế. Cho đến bây giờ...

Nàng đã không mong chờ tất cả mọi chuyện này...


"Giờ thì ông nghe tôi nói này, ông sẽ không đưa con gái tôi đi đâu cả. Và nếu nó phải đi thì ông cũng liệu hồn mà khăn gói khỏi nơi này!", Sunmi đầy thách thức nói.

"Ý bà là sao?", Daiki, ba của Jennie lên tiếng.

"Tôi sẽ đi với con bé và ông sẽ phải ra ngoài đường mà sống", bà nói chắc nịch.

Ba Jennie cười lớn.

"Cái thể loại ngu ngốc gì đây?", ông vừa cười vừa nói.

"Là cái thể loại ngu ngốc mà 60% tất cả những gì chúng ta sở hữu là thuộc về tôi, 35% thuộc về Jennie và 5% thuộc về ông, ông chồng đáng thương của tôi ạ", Sunmi trao cho ông một nụ cười thương hại.

Tiếng cười của Daiki tắt ngúm.

"Con không hiểu...", Jennie hoang mang nói.

Mẹ Jen xoa cặp má bầu bĩnh của con mình và mỉm cười hiền từ.

"Ba của con đã từng là một kẻ vô danh trước khi mẹ cưới ông ấy. Ông ta còn chẳng thèm làm việc vì ông nội chính là người chu cấp cho ông. Chính ông ngoại là người đã ép mẹ cưới ông ấy vì hợp đồng làm ăn giữa hai bên."

Daiki nắm chặt tay thành nấm đấm.

"Mẹ đã kết hôn mà không có tình yêu. Sau đó, mẹ đã giao lại cho ba con để dạy ông ấy biết làm gì đó trong đời. Ông ta đạt được mọi thứ bây giờ là nhờ có mẹ và nếu chúng ta có li dị thì ông ta sẽ trở lại làm kẻ vô danh mà thôi", Sunmi nhìn thẳng vào mắt Daiki nói.

"Bà nói những điều này là có ý gì?", Daiki phẫn nộ hét lên.

"Nếu ông còn ý định can thiệp vào hạnh phúc của con gái tôi, tôi thề với ông, Daiki à, tôi sẽ đệ đơn li dị và đuổi ông ra ngoài đường, vì tôi còn không biết đến chuyện ông gả con gái của tôi đi cơ mà", Sunmi giận dữ nói.

"NÓ LÀ MỘT CON ĐIẾM ĐỒNG TÍNH!", Daiki hét lớn như muốn thổi bay hết mọi thứ.

Sunmi, nhanh như chớp, lao đến tát vào mặt Daiki.

Cả Jennie và dì của nàng đều há hốc ngạc nhiên.

"ÔNG DÁM NÓI NHƯ VẬY VỀ CON GÁI CỦA TÔI NỮA XEM!"

"Nếu hạnh phúc của con gái tôi là được ở bên một người phụ nữ thì tôi vẫn sẽ làm cho con bé một lễ cưới hoành tráng nhất trên thế giới. Tôi sẽ không để con bé phải kết hôn không tình yêu đâu", Sunmi giận dữ nói.

Daiki bàng hoàng sờ má mình. Ông chưa bao giờ thấy người vợ của mình như thế này trước đây.


"Và kể từ bây giờ ông có thể tạm biệt cái ghế chủ tịch của mình vì tôi sẽ lên nắm quyền công ty từ đây."

Daiki hô hấp không thông.

"Bà không thể làm vậy với tôi được", ông hoảng loạn nói.

"Tất nhiên là tôi có thể, ông cũng biết điều đó mà"

"Tôi sẽ không để bà làm nhục tôi như thế này được"

"Ông đáng lẽ nên cân nhắc điều đó trước khi dính líu vào chuyện của con gái tôi và nếu ông không thích như vậy, cánh cửa kia cao 3 mét và rộng 2 mét, dư sức cho ông ra vào thoải mái", Sunmi đáp.

Daiki phẫn nộ bước ra khỏi cửa, vẫn không quên trao cho Jennie và mẹ nàng một cái nhìn đầy hăm dọa. Jennie không biết làm gì hay nói gì. Dì của nàng đã rời đi, để lại không gian riêng tư cho mẹ và nàng nói chuyện.

"Mẹ xin lỗi", mẹ nàng nói, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.

Jennie không nghĩ ngợi gì nhiều, nhào tới và ôm lấy mẹ mình.

"Tha lỗi cho mẹ vì đã biến mất quá lâu trong cuộc đời con. Cục cưng, hãy tha lỗi cho mẹ vì đã không là một người mẹ tốt", bà vừa khóc vừa nói.

Jennie ôm mẹ, cảm nhận hai hàng nước mắt chực chờ trào ra.

"Con không có gì để tha thứ hết", Jennie đáp, cố nín khóc.

"Mẹ sẽ không để ai hoặc bất cứ điều gì tổn thương con, Jennie à. Mẹ có thể không phải là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới nhưng mẹ luôn yêu con bằng cả trái tim của mình, cục cưng. Khi mẹ cưới ba con, mẹ đã không vui vẻ gì lắm nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi con chào đời. Con chính là điều tốt đẹp duy nhất từ cuộc hôn nhân này", mẹ nàng nghẹn ngào từng lời.

"Vậy tại sao mẹ vẫn đi đây đó và chưa bao giờ ở bên cạnh con trong những năm qua?", Jennie hỏi, cố gắng không làm nó trông như một lời trách móc.

"Như mẹ đã nói, ông của con bắt mẹ kết hôn lúc mẹ còn rất trẻ. Mẹ đã không có cơ hội tận hưởng tuổi thanh xuân của mình. Mẹ đã luôn muốn được du lịch khắp thế giới và mẹ đã làm được nhưng mẹ biết mẹ đã sai khi bỏ con lại và nghĩ rằng con sẽ tự xoay xở được", bà buồn bã đáp.

Jennie ôm mẹ mình chặt hơn.

"Cảm ơn vì đã không bỏ rơi con", Jennie mỉm cười nói.

"Mẹ sẽ không để ai khiến mẹ làm vậy và mẹ hứa, từ nay, mẹ sẽ bên con mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, tới khi con đuổi thì mẹ mới đii", bà mỉm cười.

Hai người okm chặt lấy nhau. Một cái ôm đoàn tụ. Một cái ôm tràn đầy yêu thương.

"Con lựa ngày mà đem bạn gái về đây cho mẹ, mẹ muốn gặp cô ấy", bà khoan khoái nói.

"Chiều mẹ luôn", Jennie trả lời.



____________
🎵 I Love You So - The Walters

Somewhere lost in the dark // transWhere stories live. Discover now