Chương 120 Sư tử con

1K 78 7
                                    

Chương 120: Sư tử con

Editor: Trúc Dạ Ngọc

19/4/23

======================

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên có rất nhiều người đi tới công viên giải trí.

Chỉ riêng người từ tàu điện ngầm đi ra đã nối dài không dứt, có mấy lần Đường Lê cùng Tề Diệp suýt nữa bị đám người phân tán đi.

Xem như cô cũng có chút quen thuộc đối với con đường này, tuy rằng cô chưa từng đi chơi ở công viên, nhưng nói thế nào thì nói cô cũng là người Nam Thành, cũng ít nhiều lượn qua đây vài lần, cũng nhận ra đường.

Nhưng Tề Diệp thì khác, anh chuyến từ Hoài Hà đến đây cũng chỉ khoảng hai tháng, không quen đường rất dễ bị lạc.

Vì vậy trên đường đi, cô nắm chặt lấy lấy anh sợ bị mất.

Tề Diệp một tay cầm ô, tùy ý để Đường Lê dắt mình đến cổng soát vé của công viên.

Trước khi đến đây, anh ít nhiều cũng có chút tò mò nên lên mạng xem ảnh.

Tuy nhiên, khung cảnh trong bức ảnh không mang lại được cảm giác rung động như những gì anh trực tiếp nhìn thấy.

Thiếu niên ngước mắt lên, còn chưa đi vào đã có thể đại khái nhìn thấy các loại thiết bị giải trí bên trong.

Cách nơi họ đứng không xa, truyền đến từng đợt tiếng hét chói tai của những hành khách đi tàu lượn siêu tốc, âm thanh của những con ngựa gỗ nhẹ nhàng chậm rãi xoay tròn theo âm nhạc.

Ngoài ra còn có đài phun nước, hồ bơi, khinh khí cầu, ruy băng.. những thứ đầy màu sắc và sôi động không thể nhìn thấy được khác.

Tề Diệp chớp chớp mắt, khi nghe được người phía trước đang thúc giục mình qua cửa soát vé, lúc này anh mới lững thững đi theo.

Ở đây rất náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ.

Anh đột nhiên căng thẳng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Dường như anh đang lạc lõng với tất cả mọi thứ xung quanh.

Tề Diệp dành phần lớn thời gian của mình ở nhà, có đôi khi ra ngoài thì đều chọn chỗ ít người hẻo lánh hoặc đến thư viện đọc sách.

Nơi như thế này làm cho anh cảm thấy xa lạ. Không phải chán ghét,trong lòng anh còn cảm thấy mới lạ, thậm chí thích nó.

Có lẽ là do chưa thích ứng kịp nên anh cảm thấy hơi bất an.

"Có chuyện gì vậy? Từ lúc soát vé về, hình như anh vẫn luôn tức giận."

Đường Lê vừa nói vừa đưa que kem dâu tây vừa được mua về cho Tề Diệp, còn không quên dặn dò.

"Đúng rồi, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt vì đi ra ngoài chơi nên thứ này chỉ được ăn một lần thôi đấy. Răng của anh tuy rằng không còn đau nhưng nếu cố ăn lắm thì cũng có ngày rụng hết cả hàm mất."

Thực ra rất lâu rồi, thiếu niên không được ăn kem. Trong lòng vốn còn lo lắng nhưng đúng khẩu vị của anh nên cũng được an ủi đôi chút.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن