Chương 108 Tốt nhất

1K 141 23
                                    

Chương 108 Cảnh hay ở cuối chương

Editor Trúc dạ Ngọc

Cũng may Tề Diệp bị đau răng được phát hiện sớm, bệnh tình cũng không nghiêm trọng, vẫn chưa làm tổn thương đến tủy răng.

Vì vậy cũng không cần phải làm điều trị ống gốc, chỉ cần trám răng là ổn.

Chỉ là trong khoảng thời gian này không thể ăn đồ ngọt, phải kiêng trong một khoảng thời gian mới tốt.

Nhất là khi Đường Lê nghe thấy đứa bé bên cạnh vì ăn kẹo mà làm hỏng đến sáu cái răng, cô càng sợ hãi hơn.

Tuổi đang còn trẻ, chưa đến mức già, nếu hàm răng mà bị rụng hết thì thật quá kì cục.

Nghĩ tới đây, Đường Lê vô thức liếc nhìn thiếu niên bên cạnh đang ôm hai má, đôi mắt còn có chút ướt át.

Mặc dù khi thấy bộ dạng đáng thương này của anh, trong lòng cô vẫn thấy không đành lòng, nhưng cô vẫn tàn nhẫn cắn răng mà mở miệng.

"Này, trong khoảng thời gian tới anh không được ăn kẹo nữa."

Đôi mắt Tề Diệp lóe lên, đôi môi mỏng mím lại không nói gì mà ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thấy bộ dạng thiếu niên tỏ vẻ nghe lời, cô lại nói tiếp.

"Hôm nay anh vẫn chưa ăn gì, hẳn là đang rất đói bụng. Lát nữa để tôi dẫn anh đến nhà hàng Quảng Đông phía trước ưn một chút gì đó, sau đó lại gói mang về cho em trai đang ở nhà..."

"Đường Lê..."

Cô còn chưa nói hết, thiếu niên ở phía sau đã rầu rĩ mở miệng cắt ngang lời cô.

"Em yên tâm, sau này tôi sẽ kiềm chế ăn ít đồ ngọt lại. Em không cần phải làm thẻ cho tôi, hơn nữa... không cần nạp nhiều tiền."

Tề Diệp đang không cảm thấy gì khác ngoài sự vô dụng của mình.

Việc tăng thêm cho cô sự phiền toái thì chưa nói, còn để cho người ta thanh toán viện phí. Anh chỉ kèm người ta làm bài tập về nhà mà người ta đã chi cho mình rất nhiều tiền rồi.

Kỳ thật anh không muốn nói, anh biết cô sẽ không để ý đến những thứ này, cũng không thiếu tiền.

Anh chính là sợ khi mình nói ra, cô sẽ cảm thấy anh không để ý đến tâm tình áy náy của cô, nhưng trong lòng anh thế nào cũng cảm thấy băn khoăn.

Cho dù là cho bạn gái một số tiền nhiều như vậy, người đó cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, càng đừng nói Tề Diệp còn là nam sinh.

Bọn họ đều là nam sinh. Cuối cùng thì sao, cái gì anh cũng phải dựa vào Đường Lê, điều này làm cho anh cảm thấy rất buồn.

Nhưng điều càng làm cho anh cảm thấy chính mình thật thất bại, không chỉ là bởi vì cô tốn nhiều tiền cho anh như vậy, quan trọng nhất là...

Anh không có tiền, anh rất nghèo.

Nghĩ tới đây, hốc mắt anh đỏ lên, càng cảm thấy mình ngoại trừ khuôn mặt cũng không có điểm nào tốt.

"Không phải, này đã là gì? Số tiền này dù cho ai đi chăng nữa thì nó cũng phải được tiêu. Anh cứ yên tâm."

Đường Lê nhìn trong đôi mắt thiếu niên có hơi nước mờ mờ, vội vàng tiến lên dỗ dành.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now