Chương 88 Lén lút

1.7K 205 10
                                    

Chương 88 Lén lút 😘

Editor: Trúc Dạ Ngọc

===========11/10/21=========

Hai người cứ như vậy hồ đồ xác nhận quan hệ, đương nhiên, có lẽ cũng chỉ là Đường Lê đơn phương hồ đồ.

Cô cũng không nghĩ rằng mình tự bạo trước, kết quả cuối cùng lại thành đôi được.

Nhưng đối với Tề Diệp mà nói, đây xem như là chuyện anh mong muốn, kỳ vọng đã lâu.

Anh chỉ cảm thấy hoảng hốt, đầu óc rối loạn, giống như còn đang lơ lửng trong mộng vậy.

Đường Lê sấy tóc cho anh rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ, cổ họng Tề Diệp lăn lộn, cũng rón rén nằm bên cạnh cô.

Nhưng lần này không giống như lúc trước, anh lại không dám đánh giá quá cao ý chí của mình, vậy nên không dám hành động thiếu suy nghĩ đi đụng chạm Đường Lê.

Anh cứ như vậy nằm nghiêng bên cạnh Đường Lê, cô lại đưa lưng về phía anh.

Đôi mắt Tề Diệp lóe lên, cho dù lúc này là buổi tối, anh cũng có thể nhìn thấy cổ trắng nõn của cô, còn có vành tai ửng đỏ chưa phai của cô.

Hóa ra không phải một mình anh căng thẳng bất an như vậy, cô cũng có cảm giác

Nhận thức này làm cho khóe môi thiếu niên bất giác nhếch lên, mặt mày cũng nhu hòa hơn một chút.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần hơi động một chút ngón tay là có thể chạm vào đối phương.

Tề Diệp nhìn thẳng vào người trước mắt, sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, ngày mai sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi.

Anh sợ phải trở lại thực tế lạnh lẽo.

Đường Lê kỳ thật cũng không ngủ được, không biết vì là hưng phấn hay là khẩn trương, ít nhiều cũng cảm thấy không chân thật.

Hơn nữa tiếng hít thở của thiếu niên phía sau tuy rằng không nặng, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được anh cũng không có ngủ, hơn nữa tầm mắt nóng rực, vẫn còn rơi lên trên người cô.

Giống như cô, anh có lẽ cũng cảm thấy tất cả những điều này không thực tế.

Ý thức được điều này, đôi mắt Đường Lê lóe lên, nghiêng người xoay người qua.

Tề Diệp không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên quay qua, tầm mắt hai người bất ngờ không kịp đề phòng chạm nhau, sợ tới mức anh cuống quít cúi đầu định tránh đi.

"Anh hoảng hốt cái gì vậy? Muốn nhìn thì nhìn, khuôn mặt này của tôi cũng không phải là vé vào cửa khu thắng cảnh, lại không cần thu phí. "

Phải, phải.

Bây giờ họ đã khác, họ đã chính thức kết giao với nhau.

Anh không cần phải cẩn thận như lúc trước, giấu giếm không dám để cho cô biết tâm ý của mình.

Thiếu niên khẽ mím môi, lông mi thật dài run rẩy, nhấc mí mắt lên, lúc này mới ngước mắt khẩn trương nhìn qua.

"...... Sao em không ngủ đi? "

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon