Chương 23 Kẹo sữa dâu tây

2.5K 356 16
                                    


Chương 23  Kẹo sữa dâu tây

Người đầu dây bên kia không nói thêm gì, cũng không để Tề Diệp chuyển lời cho Đường Lê nói buổi chiều tối anh mới có thể đến trường được.

Cúp điện thoại xong, thiếu niên vẫn có chút hoảng hốt, nhìn xuống màn hình điện thoại di động tối đen, lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang lau tay.

"Thế nào? Ai gọi tới? Là bạn của em ấy à?"

"... Hình như là anh trai của cậu ấy."

"Anh trai? Đường Lê không phải là con một sao, từ lúc nào xuất hiện anh trai rồi..."

Anh không biết Đường Lê còn có một người anh họ, nghe Tề Diệp nói xong thì hơi nhíu mày.

"Vậy anh ấy nói với em cái gì?"

Đôi môi mỏng của Tề Diệp khẽ mím lại, nhớ tới vừa rồi nghe thấy giọng nói của cậu, thanh âm của người đàn ông kia bỗng lạnh xuống.

Yết hầu của cậu lăn tăn, đến nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra lý do

Cậu không nghĩ vừa rồi mình đã làm sai điều gì.

"Anh ấy có vẻ không vui lắm, không nói gì nhiều đã cúp máy rồi. Nhưng em nghĩ anh ấy bị thầy chủ nhiên gọi đến trường. Chỉ nói có thể chiều tối mới đến được. Đoán chừng anh ấy gọi điện cho Đường Lê để thông báo việc này."

"..chỉ là anh ấy không nhờ em chuyển lời giúp."

Anh ấy hẳn là cảm thấy sớm muộn gì Đường Lê cũng qua lấy lại điện thoại, đến lúc đó gọi hay gửi tin nhắn cũng được.

Không cần người ngoài chuyển lời giúp.

Nhưng hầu hết mọi người, bình thường gọi đến nếu đã đem chuyện nói ra rồi sẽ tiện thể để người nghe điện thoại chuyển lời hay nhờ vả gì đó.

Nhưng Ninh Đệ chỉ đơn giản cảm ơn rồi cúp điện thoại, cũng không dặn dò gì nữa.

Tuy còn chưa gặp mặt, Tề Diệp đã cảm thấy người anh trai này của Đường Lê cũng không thích gì mình.

Dù sau thì cậu luôn nhạy cảm với cảm giác của người khác.

Tề Diệp đang nghĩ gì Lão Bạch cũng không biết, chỉ để ý đến phần "mời phụ huynh". Anh nhíu mày, như đã không còn cảm thấy kinh ngạc.

"Trong một tháng này đã mời phụ huynh đến mấy lần? Em có biết cậu ấy lần này đã vi phạm gì không?"

Tề Diệp vừa định mở miệng trả lời, chợt nhận ra Trần Điềm Điềm lúc trước đã nói với mình điều gì, lại liên tưởng đến một loạt chuyện trong tiết thể dục vừa rồi.

Lòng cậu khẽ động, càng cảm thấy nguyên nhân của sự việc này rất có thể là do mình.

"..Bác sĩ, em thấy thầy rất thân với Đường Lê. Vậy thầy có biết Đường Lê có khúc mắc gì lớn với Tống Đào lớp 5 không?"

Tề Diệp không trả lời anh ngay lập tức, mà thay vào đó là một câu hỏi quanh co.

"Khúc mắc lớn? Ôi, bọn họ có thể có khúc mắc gì, đừng nói là trường Nhất Trung, Đường Lê ở trường Thể giáo sát bên cạnh cũng đều là đi ngang. Làm sao có người dám đắc tội em ấy, có khúc mắc gì với em ấy chứ?"

Anh hoàn toàn không phát hiện ra sự thăm dò trong lời nói của đối phương. 

Anh có chút ấn tượng về Tống Đào, cũng là một tên quậy đục nước, cũng thích đánh nhau, nhưng so với Đường Lê thì thật sự là như yêu quái gặp Ngộ Không.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now