Chương 110 Yên tĩnh như gà

1.1K 127 16
                                    

Chương 110 Gà mà yên tĩnh được sao???

Editor Trúc Dạ Ngọc

18/5/22

Vốn định cuối tuần này đưa Tề Diệp đến công viên chơi, nhưng khi cô vừa chuẩn bị mua vé, thì thiếu niên lại ngăn cản cô.

"Không nên vội, tuần sau sẽ thi giữa kỳ."

Tề Diệp vừa nói vừa kiểm tra bài tập mà Đường Lê vừa làm xong một lần, thấy không có sai lầm gì liền nhấc mí mắt ngước mắt nhìn qua.

"Kỳ thi này rất quan trọng đối với em. Mặc dù bây giờ có vẻ như em đang tiến bộ lên rất nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng chúng ta sẽ vẫn cố gắng hơn trong giai đoạn nước rút này. Em chơi quá nhiều, tôi sợ em sẽ quên mất sau khi chơi. Chờ cho đến khi kỳ thi kết thúc, chúng ta sẽ đi, được chứ? "

Đường Lê cũng không gạt Tề Diệp, cô đã nói với anh chuyện lúc trước đánh cược nếu mình không thi vào top 10 lớp, Ninh Đệ sẽ đem chuyện cô đánh nhau cùng với gian lận thi cử, nói toàn bộ cho ba và bà ngoại cô biết.

Lúc cô nói cũng hơi có cảm giác tự tin, dù sao chỉ cần đi theo Tề Diệp thì cô cũng không có khả năng thi kém.

Nhưng thiếu niên lại rất lo lắng, sợ Đường Lê nếu không phát huy tốt sẽ bị hai mẹ con bà Tằng "song kiếm hợp bích".

Cho nên trong khoảng thời gian này, mỗi ngày anh đều tới bố trí bài tập và đề thi cho cô, sau khi thấy rằng cô phát huy ổn định mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Lần này ngoại trừ ngữ văn, điểm các môn của Đường Lê hầu như đều có thể đạt tới trình độ trung bình.

Tề Diệp vẫn không quá lơi là.

Tối hôm qua anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói cho Đường Lê biết kế hoạch đi chơi sẽ hoãn đến tuần sau.

"Cũng được, tôi sao cũng được, chủ yếu là anh."

Trên tay Đường Lê vừa nằm trên sofa, trên tay cầm quyển sách văn học thường thức mà Tề Diệp tổng kết cho cô.

Những kiến thức này cô có thể nhớ đại khái, nhưng sau một thời gian rất dễ quên.

Vì vậy, cần phải xem nó hàng ngày.

"Đúng rồi, răng anh tốt hơn chưa, còn đau không? Nếu đau, ngày mai tôi sẽ đưa anh qua phòng khám xem. "

Tề Diệp mím môi mỏng, giơ tay lên không tự giác chạm vào má.

Nơi sưng đỏ đã biến mất.

"Đã tốt hơn nhiều rồi, không còn cảm giác đau đớn gì."

Anh nói đến đây thì dừng một chút, hàng mi run rẩy, dư quang nhìn thoáng qua Đường Lê.

"...... vậy bây giờ tôi có thể ăn kẹo không? "

"Chờ một chút, tuần này vẫn chưa được. Nếu anh thực sự thèm đồ ngọt, thì uống tạm sữa dâu đi, như vậy là quá lắm rồi. "

"......"

Tề Diệp không nói thêm lời nào nữa.

Mặc dù anh biết Đường Lê là vì tốt cho mình, nhưng đối với một người ham ngọt như mạng mà nói, trước kia chưa từng ăn qua còn không sao, hiện giờ dính vào, làm sao dễ dàng bỏ qua được như vậy?

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now