Chương 67 ?

1.5K 212 11
                                    


Chương 67 ? 

Editor: Trúc Dạ Ngọc

===========================

Ánh nắng mùa hè mang màu sắc tươi sáng, nhưng khi dừng trên người lại trở nên nóng bỏng.

Đường Lê sợ buông đối phương ra khóc càng lớn nên cứ để cậu ấy ôm mà tùy ý phát tiết ra như vậy, cả người cũng không dám nhúc nhích lung tung một chút nào.

Bên ngoài ngôi nhà, ngay bên ngoài cửa sổ có một cây long não, cành lá phát triển mạnh. Những đốm sáng nhỏ rơi xuống giữa những chiếc lá chiếu rọi lên người cô.

Cô cũng không biết vì sao mà đối phương đột nhiên òa khóc lên như vậy, cũng không biết mình chọc cậu ta cái gì để đối phương khóc rống lên như thế.

Nhưng khi cô nghe trong tiếng nức nở, cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cậu. Trong lòng cô càng thêm phiền muộn và luống cuống.

Đường Lê chưa từng người nào như Tề Diệp, hỏi thì không nói, liền khóc.

Nhưng cô vẫn không từ bỏ.

Giống như vừa rồi, rõ ràng cô đã hạ quyết tâm lần này nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng với cậu.

Nhưng thiếu niên vừa khóc, Đường Lê lại mất bình tĩnh. Trước kia cô không để ý lắm, hiện giờ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Đường Lê phát hiện Ninh Đệ nói rất đúng.

Cô quả thực bị Tề Diệp dắt mũi từ đầu đến cuối rồi!!!

Lần này cậu khóc quá nhiều, không thể kiềm chế được, khàn giọng đến mức khiến trái tim cô xoắn lại.

Cảm giác được tiếng khóc của thiếu niên trong ngực dần dần nhỏ đi, nhưng chỗ cổ vẫn còn nóng ẩm.

—— cô biết đối phương vẫn còn đang khóc, chẳng qua lại đè nén không lên tiếng.

Đường Lê chờ một chút, lưỡng lự trong chốc lát rồi cúi đầu nhìn qua.

Trên chóp mũi cậu vừa lúc có một giọt nước mắt chảy xuống quần áo của cô, đuôi mắt đỏ như thấm máu, lông mi cũng ướt đẫm mà run run rẩy rẩy, khuôn mặt trở nên mông lung.

"...... Tôi sẽ không đi đâu hết. "

Tề Diệp vẫn khóc, khóc rất lớn. Đường Lê sợ lời cô nói đối phương cũng không nghe rõ ràng, lúc này đây lại trầm giọng lặp lại một lần nữa.Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Mặc dù có chút có lỗi với Trầm Lộc, cùng lắm là đến lúc đó nói cho cô ấy biết, cô ấy cũng không phải là người không nói đạo lý. Sau đó lại lấy mấy ngàn một vạn tiền tiêu vặt chuyển qua cho cô ấy tiêu xài, cuối cùng hẹn lần sau có thời gian thì vụng trộm đi ăn cơm.

(sao đoạn này giống kiểu lén vợ đi gặp bồ nhí thế =))))

Dù sao chỉ cần không nói cho Tề Diệp, Đường Lê cảm thấy nó không phải là vấn đề gì lớn.

"Tề Diệp, hôm nay tôi ở cùng cậu, tôi sẽ không đi đâu cả."

Cô vừa nói vừa giơ tay lên có chút vụng về lau khóe mắt ướt át cho cậu.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now