Chương 15 Cậu khốn nạn

2.6K 377 53
                                    

Màn đêm u ám, mọi thứ xung quanh như được bao phủ bởi một lớp sương nhàn nhạt.

Khi Đường Lê nói ra lời này, Tề Diệp dường như bị hoảng hốt, giọng điệu của cô nghiêm túc nhưng trong mắt lại mang ý cười.

Đó không phải là sự chế nhạo và coi thường thường thấy, cũng không biết có phải do ánh đèn hay không mà lúc này cô trông không còn đáng ghét như trước nữa.

Mặt mày cũng nhu hòa không ít.

Nhưng Tề Diệp ngoại trừ ban đầu ngơ ngác một lúc, cũng không có biểu lộ ra mảy may chút vui vẻ nào..

Sắc mặt của cậu lạnh lẽo, trong con ngươi cũng ngưng sương tuyết.

"Đường Lê, cậu cảm thấy đùa tôi kiểu này rất vui, rất có cảm giác thành tựu có đúng không?"

"Tôi cũng không tứ chi phát triển được như cậu, nhưng cũng không yếu đuối đến mức độ đi một đoạn đường còn cần cậu cõng ôm đi trở về."

Cô kỳ thật cũng không có cái gì ác ý, chỉ là do ấn tượng về mình trong lòng Tề Diệp quá kém.

Thậm chí bây giờ cô thực sự chỉ đơn giản là muốn giúp cậu một chút, nhưng ở trong mắt cậu ta cũng chỉ là thay đổi phương thức nhục nhã cậu thôi.

Là cậu ta cảm thấy mình khinh thường cậu.

Đường Lê cau mày, liếc mắt nhìn qua mắt cá chân sưng đỏ của cậu ta.

"Chậc, tùy cậu. Dù sao sau này chân của cậu có thành tàn phế cũng đổ lỗi lên đầu ông đây, là chính cậu tự mình làm. "

"Chả trách cậu đột nhiên nổi lòng từ bi như vậy. Hóa ra là sợ sau này tôi sẽ ỷ lại vào cậu à. "

Tề Diệp giật giật khóe miệng, vẻ mặt giễu cợt trên mặt không chút che giấu.

" Vậy thì cậu lo lắng thái quá rồi, tôi cho dù là tàn phế cũng sẽ không dựa vào cậu, tự mang thêm ngột ngạt cho mình."

"Ờ, tốt nhất là vậy."

Mặc dù biết Tề Diệp ghét mình là điều đương nhiên, nhưng mỗi khi bị đối phương hung ác oán giận quyết liệt như vậy, trong nội tâm cô vẫn không thoải mái được.

Đường Lê giơ tay lên bực bội nắm tóc, nhìn thiếu niên mặt mày lãnh đạm, khập khiễng từng bước đi về phía trước.

Đôi mắt cô lấp lóe, vẫn là điều chỉnh lại cảm xúc, bước tới chuẩn bị đỡ cậu.

Kết quả là tay cô chưa kịp chạm vào cánh tay Tề Diệp, cậu đã giơ tay đánh mạnh vào lòng bàn tay cô.

Một chút sức lực này đối với Đường Lê cũng không quá nặng, nhưng vẫn đau một chút, "bốp" một cái, làn da trắng nõn trong chốc lát đỏ bừng.

Đường Lê hơi sững sờ, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt mặt đề phòng và bài xích của Tề Diệp, sắc mặt cũng trầm xuống.

"Ông đây hảo tâm dìu cậu, cậu đánh tôi làm cái gì?"

"Tôi không cần cậu đỡ, chính tôi tự mình đi được."

"Không cho tôi đỡ cũng không cho tôi cõng, vậy cậu bảo ông đây ở lại làm cái gì? Ở lại cùng cậu cmn xem con kiến ​​đo đường hả?"

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now