Chương 55 Hai hộp

1.4K 269 14
                                    

Chương 55 Hai hộp

Edit: Trúc Dạ Ngọc

00:04 16/7/21

Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Mỗi một lượt vote giúp mình có thêm động lực để ra sản phẩm nhanh hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng để lại trên bình luận, mình sẽ đọc hết ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

=========================================================

Tề Diệp khóc không bao lâu, sau đó đỏ mắt di chuyển ra khỏi người Đường Lê.

Vừa rồi tâm tình lập tức lên không khống chế được, lúc này mới ý thức được mình đã làm cái gì, trong lòng rất là xấu hổ.

Dù nói thế nào cậu cũng là nam sinh, sao có thể động chút liền khóc.

Hơn nữa còn ở trước mặt Đường Lê..

Đôi mắt thiếu niên lóe lên.

Có chút không dám nhìn Đường Lê, sợ cô ấy ghét bỏ mình, chỉ cúi đầu không nói gì.

Đường Lê không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, cho rằng cậu còn bởi vì chuyện súc sinh vừa rồi làm sợ hãi.

Miệng cô nghẽn lại, nói không nổi lời trấn an, chỉ có thể giơ tay lên lau sạch sẽ sự ướt át của góc mắt cậu từng chút một.

"Không sao đâu, tôi đã cho hắn 1 bài học. Đừng khóc, vì loại người này không đáng."

Cô vừa nói vừa tức giận, tiện chân hung hăng đá vào người người đàn ông kia.

Tề Diệp cũng không biết tại sao, vừa rồi còn có chút khổ sở, nhìn bộ dáng Đường Lê so với mình còn tức giận đột nhiên cũng không khó chịu như vậy.

Trên lông mi của cậu còn vương một chút nước, nhưng vẻ mặt lại nhu hòa hơn một chút.

"Ừm, tôi không khóc, không đáng.".

Giọng điệu này vừa giống như phụ họa, lại giống như dỗ dành đứa nhỏ vậy.

Đường Lê nghe xong, vén mí mắt nhìn qua. Đối với đôi mắt ẩm ướt, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng cô cũng không quá để ý.

Thấy Tề Diệp không có chuyện gì, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta đây đi thôi. Người này lát nữa tôi tùy tiện tìm người tới mang hắn đi là được, không cần quan tâm hắn."

Thiếu niên giật mình nhìn qua.

"Cậu không quay lại phòng sao?"

Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Đường Lê cho dù tâm có lớn đến đâu cũng không có khả năng tiếp tục trở về chơi bài với bọn Sở Bắc Thần.

Cô nhíu nhíu mày, có chút tức giận trừng mắt nhìn Tề Diệp một cái.

"Chơi cái rắm! Ông đây lúc này còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà có tâm trạng chơi đùa thì cũng quá vô tâm vô phế đi?"

"Được rồi, chúng ta về nhà."

Đường Lê thuận miệng nói như vậy một câu liền chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả phát hiện người phía sau không biết tại sao đứng tại chỗ không nhúc nhích.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now