Chương 96 Đòi

1.2K 161 5
                                    

Chương 96 Đòi

Editor Trúc Dạ Ngọc

=========16/11/21==========

Lúc này Tần Uyển còn chưa đi làm về, Tề Minh cũng vừa mới bắt xe buýt trường học trở về.

Thân thể bé con cũng dẻo dai, chậm một bữa cũng không đói được. Vì thế khi Tề Diệp vừa trở về liền chui vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm tối.

Nhưng mà anh vừa mới rửa sạch thức ăn, liền từ ngoài cửa sổ nhìn thấy Ninh Đệ đang túm lấy cổ tay Đường Lê, sắc mặt bình tĩnh đi tới.

Động tác trên tay Tề Diệp dừng lại, mặc dù còn không biết vì chuyện gì, nhưng trong lòng anh cũng mơ hồ có phỏng đoán.

Mí mắt anh khẽ nhúc nhích, vừa lau sạch vết nước trên tay, liền nghe thấy ngoài cửa hai tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng.

Tề Minh đang đọc sách ảnh trên bàn nhỏ bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa vội vàng buông đồ trong tay xuống, đứng dậy nhúc nhích chân ngắn chạy tới.

Vậy nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời Tần Uyển dặn dò, sau khi lót chân nhìn thấy bóng dáng Đường Lê từ mắt mèo, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa ra.

"Đường Lê ca ca, anh là tới tìm ca ca em sao? Anh ấy ở trong bếp nấu cơm, anh có muốn..."

Tề Minh nửa câu sau còn chưa kịp nói xong, liền nhìn thấy một người đàn ông xa lạ bên cạnh cô có khuôn mặt tuấn mỹ.

Cậu ngạc nhiên nhìn Ninh Đệ, đại khái là ở trong đầu suy tư đối phương là ai, mình đã gặp qua hay chưa.

Nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không có ấn tượng gì.

"...... Xin chào. "

Tề Minh không biết nên gọi chú Ninh Đệ hay là ca ca, do dự trong chốc lát chỉ sợ hãi chào hỏi như vậy.

Ninh Đệ mới đầu cũng không hoài nghi nhiều, không nghĩ tới thuận miệng hỏi như vậy lại lòi ra chuyện này.

Hơn nữa hành vi vừa rồi của Đường Lê hoàn toàn trong vô thức. Vô thức là thế, nhưng sau đó anh hỏi cô thế nào cũng buồn bực không nói lời nào. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Lúc này mới tức giận đến mức trực tiếp mang theo cô tới.

Khi cửa mở ra, anh còn nghĩ rằng người mở cửa sẽ là Tề Diệp, đã sẵn sàng để chất vấn.

Không ngờ lại là một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Khuôn mặt kia cùng Tề Diệp có năm sáu phần giống nhau, muốn làm cho người ta không biết cậu là ai cũng khó.

Ninh Đệ không phải loại người như vậy, tuy rằng chuyện này chủ yếu là xuất phát từ Tề Diệp, nhưng anh có tức giận đến đâu cũng sẽ không giận chó đánh mèo trên người Tề Minh.

Thấy tiểu thiếu niên bị sắc mặt trầm uất của mình làm dọa sợ, anh chậm lại vẻ mặt, sau đó hạ thấp giọng điệu.

"Đừng sợ, tôi là anh trai cậu ấy."

"Anh trai em đâu?"

Sau khi nghe Ninh Đệ nói như vậy, Tề Minh hình như vẫn có chút không tin, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Đường Lê.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now