Chương 26 Độ thoải mái giảm 1

2.4K 328 10
                                    

B 8/6/22

Chương 26  Độ thoải mái giảm 1

Vì từ nhỏ Tề Diệp đã ốm yếu nhiều bệnh nên hầu hết những món cậu ăn đều tương đối nhạt, hiếm khi ăn những món cay thế này.

Khi nhìn thấy đồ ăn trong khay, thức ăn đỏ rực đánh vào thị giác khiến cậu có chút rụt rè.

Nếu đổi lại là trước đây, Tề Diệp sẽ từ chối thẳng thừng mà không cần nghĩ ngợi gì.

Chỉ là lần này thì khác, Đường Lê đã giúp đỡ cậu rất nhiều, lại thêm những hiểu lầm trước đây khiến cậu càng thêm áy náy.

Cậu nghĩ dù không chịu được cũng tốt hơn là từ chối không cho người ta mặt mũi. Dù sao cũng là cậu đồng ý ăn cơm cùng Đường Lê.

Có thể là từ nhỏ đến lớn uống nhiều quá thuốc nên Tề Diệp ăn gì cũng thấy cay đắng, không có khẩu vị. Vì vậy dạ dày của cậu chẳng khác gì dạ dày chim nhỏ.

Thế là Tề Diệp nghĩ chỉ ăn vài miếng thôi, chắc cũng sẽ không quá cay.

Kết quả là cậu đã đánh giá bản thân quá cao.

Vị cay này ban đầu còn có thể mặt không đổi sắc chịu đựng, không nghĩ tới càng ăn càng cay, đến bỏng rát, càng về sau càng không chịu nổi.

May mà Đường Lê mua cho cậu hộp sữa, lúc này mới dịu đi đôi chút, vị cay trong miệng cũng bị dập tắt.

Tuy miệng không cảm nhận được gì nhưng dạ dày bởi vì ăn đồ cay mà chật vật khó chịu.

Đau như lửa đốt.

Sắc mặt Tề Diệp có chút ốm yếu trắng bệch, Đường Lê ngồi đối diện với cậu, trừ khi trên mặt cậu biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nếu không cô sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Còn cay à? Có muốn tôi mua cho cậu hộp sữa nữa không?"

Đường Lê nâng mắt nhìn nam sinh trước mặt cúi đầu không nói lời nào, dùng tay dùng sức bóp hộp sữa.

Cậu nghe xong lắc lắc đầu, sắc mặt cũng tái nhợt.

Lúc này trong nhà ăn không còn người nào, giờ nghỉ trưa sắp bắt đầu. Hội học sinh sẽ đi từng lớp từng lớp một ghi tên người đến trễ.

Tề Diệp vốn nghĩ muốn nói tiếp lời cảm ơn còn dang dở vì cuộc điện thoại, nhưng hiện tại thời gian quá gấp, trong người cũng không thoải mái.

Cũng không phải là thời cơ tốt.

Quá vội vàng, cũng không có thành ý.

Vẫn là đợi đến buổi chiều tan học đi, dù sao thì bọn họ ở cùng một chỗ, trêи đường về nhà có nhiều thời gian.

"Sắp nghỉ trưa rồi, chúng ta nhanh đi về đi. Cậu vừa bị xử phạt, nếu lại đến muộn thì không tốt."Vừa nói cậu vừa mím môi, chống tay xuống bàn mượn lực để đứng dậy.


Sau khi thích ứng với cơn đau dạ dày, lúc này Tề Diệp mới tỏ sắc mặt như thường đi về phía cửa nhà ǎn.


Trong một khoảnh khắc dừng lại vừa rồi, dù là Đường Lê có thô thần kinh thế nào cũng cảm giác được có gì đó không thích hợp.


Cô đặt điện thoại lại vào túi, hai ba bước đi theo tới.


"Cậu bị sao vậy? Chóng mặt hay là đau chân?"


Từ khi nhận thức của Tề Diệp thay đổi, Đường Lê quan tâm vài câu giống kiểu bạn bè cũng sẽ không bị cảnh báo OOC.


Cô cũng không cần phải vừa nhìn thấy Tề Diệp liên chế nhạo châm chọc khiêu khích như trước kia nữa.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now