Chương 119 Làm phiền

848 92 6
                                    

Chương 119 Chuồn chuồn điểm nước 😁

Editor Trúc Dạ Ngọc

10/4/23

--------------------------------------------------------

Rõ ràng chỉ cần năm đến sáu phút nữa qua hai trạm cuối là đến đích, thế nhưng Đường Lê lại cảm thấy chút thời gian này thật là khó chịu.

Nhất là khi nhìn thấy thiếu niên bên cạnh cong cong khóe môi, tầm mắt cũng thỉnh thoảng mờ mờ nhìn về phía vai của cô.

D...M

Đừng tưởng ông đây không biết ánh mắt này của anh là có ý gì!

Nhìn một lần là đủ c m n rồi, c m n anh còn muốn xem!

Đường Lê không còn tâm tình chơi game, sau khi cô bỏ điện thoại vào túi vẫn để ý vị trí cổ áo của mình.

Mặc dù cổ áo của cô không mở lớn, để thực nhìn rõ bên trong cần phải kéo cổ áo ra, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.

Dường như ánh nhìn của Tề Diệp có thể nhìn xuyên thấu bên trong đó.

Một lần còn tốt, sau hai ba lần cô chịu không nổi.

"Không được phép nhìn! Nếu còn nhìn tiếp..."

Nếu đổi lại người khác thì vế sau sẽ là " móc mắt mày ra" hoặc là "ăn đập".

Nhưng đối phương lại là Tề Diệp, nói nặng không được, cô không dám nói gì nặng lời để anh bị dọa sợ.

Đến lúc đó, người xui xẻo vẫn là cô, người phải đi dỗ cũng chính là cô.

Nghĩ tới đây, Đường Lê tức giận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ khoanh tay nghiêng người đưa lưng không muốn nhìn anh lấy một cái.

Thế nhưng Đường Lê không ngó ngàng gì Tề Diệp, không có nghĩa là Tề Diệp không nhìn đến cô.

Anh thấy cô tức giận lại không thể làm gì cô, chỉ đành giả vờ làm ngơ, tuy nhiên khóe môi lại cong lên càng sâu.

Tề Diệp ngồi bên cạnh Đường Lê, hơi liếc mắt lên là có thể nhìn thấy vành tai đỏ ửng lấp ló sau lớp tóc của cô.

"A Đường"

Nghe được người phía sau đột nhiên nhẹ giọng gọi cô một tiếng, hàng mi Đường Lê khẽ động, cô cho rằng anh hy vọng mình quay qua.

Cô khẽ liếc nhìn về phía sau, nhưng vẫn đưa lưng về phía anh mà ngồi không nhúc nhích.

"Làm gì?"

Tề Diệp biết cô vẫn còn xấu hổ bởi vì chuyện vừa rồi, trong chốc lát giọng điệu mất đi sự kiên nhẫn.

Anh cũng không thèm để ý, tiến lại gần về phía cô hơn một chút.

"Sợi dây cột tóc tôi mua cho em hôm trước có mang theo không? Trong công viên giải trí có rất nhiều người, sau khi đi dạo một vòng sẽ rất nóng, đến lúc đó tôi sẽ buộc tóc cho em."

Chỉ là anh vẫn không xua tan đi được hình ảnh chiếc áo trong nhỏ màu dâu tây trong đầu mình, lúc này anh mới nhớ đến sợi dây buộc tóc kia.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now