Chương 87 Bạn cũng đẹp

1.7K 217 30
                                    

Chương 87 Đẹp trai

Editor Trúc Dạ Ngọc

===========8/10/21============

Tề Diệp chưa bao giờ tự "xử", anh không có kinh nghiệm, hoàn toàn dựa vào bản năng mà sờ soạng.

Đường Lê vẫn ở bên ngoài cửa, rất gần với anh, chỉ cần anh đẩy cửa ra là có thể chạm vào cô.

Giọng nói của cô từ nôn nóng hoảng loạn giờ đây dần bình tĩnh hơn.

Không vì cái gì khác, bởi vì cô nghe được âm thanh của thiếu niên mất tiếng trầm giọng kêu gọi, một chút lại một chút, từ trong cổ họng đè nén giống như dã thú gầm nhẹ.

Dư vị vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, còn hơi hơi giương lên, giống như cái móc cào trái tim cô đang ngứa ngáy.

Đường Lê tuy rằng sẽ không làm những việc này, nhưng không có nghĩa là cô ấy không hiểu gì hết.

Cô đứng bên ngoài mà thân mình cứng đờ, nghe thanh âm của thiếu niên khi trầm khi bổng, thở dốc cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Anh đang tự thẩm du.

Nghĩ đến bóng dáng của cô, giọng nói của cô.

Trong một buổi tối đầy giông tố đan xen.

Hô hấp Đường Lê cứng lại, vành tai bất giác nóng đỏ lên. Cô nâng lòng bàn tay bịt kín miệng của mình mà nhìn bóng người ở trong đang động, hơn nữa âm thanh kia đang ngay sát bên tai.

Cô không chịu nổi nữa rồi, xoay người muốn đi về phòng đợi.

Nhưng khi cô mới đi được hai bước, Tề Diệp ở nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài mà cuống quít gọi tên cô.

"Đường Lê, dừng! Em đừng đi, em đừng đi......"

Tay của anh đặt trên cửa phòng tắm bằng kính mờ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, cái gì cũng không thể thấy được.

Đường Lê thấy một cái bóng phủ lên trên, cô biết, đó là tay của anh.

"Không phải cậu đang làm sao? Tôi ở lại để làm gì đâu?"

"Tôi không, không. Em đi rồi thì tôi không làm được, em không được đi. Em ơ bên ngoài được không? Tôi, tôi sẽ nhanh thôi..."

Ý thức của thiếu niên vẫn chưa được rõ ràng, anh cũng không biết mình đang nói linh tinh cái gì nữa.

Nhưng anh không muốn cô rời đi, chỉ có cô ở bên thì anh mới có cảm giác, anh mới có thể "làm" theo bản năng.

Nếu cô mà rời đi, anh lại thấy hoảng loạn trong lòng.

"Dm, cậu chỉ lo cho bản thân mình thôi, tôi ở lại nghe cậu rầm rì, tôi cũng không chịu nổi nữa."

Đường Lê không có thứ kia, không thể cứng được, nhưng cô vẫn có cảm giác chứ!

Cô cảm thấy cực kỳ khó nhịn, nếu cứ tiếp tục đợi như vậy thì thật muốn chết. Nếu rời xa đó một chút, không bao lâu nữa là có thể bình phục lại được.Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6

Ít ra một người con trai bình thường không phải trong một thời gian ngắn là có thể "tự xử" xong được ngay.

Mà thiếu niên khi nghe xong lời này của cô, nức nở một lát, sau đó nhẹ nhàng hé mở cửa nhà tắm để nhìn cô một lát.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now