Chương 97 Đường Đường

1.4K 180 11
                                    


Chương 97 Ngọt quá sâu cmn răng rồi kìa 😒

Editor Trúc Dạ ngọc

==========23/11/21=========

Đêm mùa hè yên tĩnh, một đám côn trùng ẩn nấp trong đám cỏ và cây cối trong sân bay tứ tung, ánh sáng xung quanh mờ mịt.

Chỉ có người đang đứng trước mặt cô dường như đang lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Đường Lê có loại cảm giác này, trong lòng rung động, trong lúc nhất thời không thể rời mắt.

Hai gò má Tề Diệp tuy rằng rất đỏ, nhưng anh không muốn tránh khỏi tầm mắt, tùy ý Đường Lê nhìn thẳng vào mình như vậy.

Hoặc chính xác hơn, anh thích đôi mắt của cô..

Chỉ có anh được ở trong mắt ấy, chỉ có một mình anh.

Điều này làm cho anh cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"Vậy anh đợi ở đây một chút, tôi sẽ vào phòng trong lấy cho anh."

Một lúc lâu sau, Đường Lê buông xuống đồ vật trong tay, nhẹ giọng nói như vậy.

Buổi tối đòi kẹo gì đó chỉ là cái cớ mà thôi, Tề Diệp chỉ muốn gặp cô.

Đường Lê cũng không hiểu ra, trực tiếp đi lấy hai viên kẹo sữa dâu tây tới.

Sau đó nhẹ nhàng đưa đến tay anh.

Lúc thiếu niên khom mặt tiếp nhận, Đường Lê dừng một chút, tầm mắt liếc mắt nhìn qua má anh một cái.

Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, nơi đó hình như hơi sưng đỏ một chút.

"Trên đường tới đây bị va chạm? Mặt anh bị sao vậy? "

Đường Lê cúi người tiến đến bên cửa sổ, đưa tay nắm cằm anh, nâng lên nhìn kỹ.

Thiếu niên ngạc nhiên, nhưng cũng không mảy may nhúc nhích gì, ngoan ngoãn tùy ý để cô nhìn.

Cô híp mắt lại, sau đó dùng ngón tay chọc vào chỗ ửng đỏ kia.

Tề Diệp trong nháy mắt liền nhíu mày.

"Nhẹ thôi."

Thật ra Đường Lê căn bản không dùng lực gì, chỉ là chỗ anh vừa chạm vào có chút đau.

Đường Lê cũng không giải thích gì nhiều, cúi đầu nhìn kẹo trong tay anh, lại liếc mắt nhìn chỗ anh kêu đau.

Cô nhớ lại một số chuyện trước đó khi Trầm Lộc mua kẹo, Trầm Lộc nói em gái cô ăn quá nhiều kẹo, sâu răng, bị đau.

"...... Đừng lộn xộn, hãy mở miệng ra cho tôi thấy. "

Tề Diệp dường như cũng cảm giác được cái gì, môi mỏng mím lại, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.

Anh đại khái là cảm thấy có chút mất mặt, chỉ mở ra một chút, chỉ có thể nhìn thấy đầu lưỡi một chút, căn bản cũng không nhìn rõ bên trong.

Đường Lê là người không có sự kiên nhẫn, thấy bộ dáng xấu hổ của anh, liền trực tiếp một tay nắm cằm anh, tay kia trực tiếp mở miệng anh ra.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang