Chương 80 Dạy dỗ

1.4K 235 27
                                    

Chương 80 chỉ dạy

Editor: Trúc Dạ Ngọc

=======23/9/21======

Đường Lê chưa từng có cảm giác nào như vậy, còn hơn nụ hôn ngoài ý muốn đêm đó, còn hơn mấy hành động thăm dò sự thân cận của anh trong mấy ngày gần đây.

Nó còn làm cho con tim mỏng manh của cô hoảng sợ mà đập như sấm.

Tề Diệp cao hơn cô nửa cái đầu, từ phía sau ôm lấy rồi cúi đầu vùi vào cổ cô.

Khoảng thời gian này tưởng chừng như rất dài, trong hành lang không có một ai, chỉ có hai người bọn họ.

Bên ngoài đang mưa gió đan xen sấm chớp làm nổi bật lên sự yên tĩnh lúc này, tựa như ngay cả âm thanh một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng.

Lồng ngực thiếu niên dán sau lưng cô cháy lên nóng bỏng. Nhịp tim đập thật mạnh.

Đường Lê trong chốc lát có chút không phân biệt được đến tột cùng là tim của mình đang nhảy lên lung tung hay là trái tim người khác đang đập bao phủ lên ảnh hưởng chính mình. Truyện chỉ được đăng tại wattpad, các trang khác đều chưa được phép của editor.

Không chỉ có vậy, chuyện gì lại xảy ra thế này?

Môi của anh lướt qua, cọ cọ ở bên cổ, hơi thở như thiêu đốt.

Không biết là cố ý hay vô tình, đây là kiểu gần gũi thân cận giữa bạn bè mà cậu hiểu được sao?

Anh ấy có biết mình đang làm cái gì hay không...

Đường Lê cũng không biết mình làm sao nữa.

Rõ ràng cô có thể đẩy anh ra, nhưng thân thể giống như bị cố định, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

"Cậu buông..."

"Cậu chán ghét sao?"

Cô thật vất vả mới tìm được chút lý trí, cắn răng vừa định mở miệng để Tề Diệp buông tay.

Nhưng mà vừa nói đến một nửa, bên tai lại bao phủ bởi hơi thở tức giận của thiếu niên, vừa ướt vừa nóng.

Hơn nữa còn cố ý hạ thấp giọng, không phải kiểu ngày thường lạnh lùng bình thản.

Mà là kiểu ái muội mập mờ, cả người cô giống như có một dòng điện chảy từ da đầu đến đốt xương cụt, tê dại đến gần như xụi lơ.

Tề Diệp lúc này cũng không quan tâm, dù sao người cũng đã ôm, vừa rồi cũng đánh bạo hôn.

Đến lúc này cậu cá chết lưới rách, hoàn toàn bất chấp tất cả.

"Cậu chán ghét tôi như vậy sao?"

"Tôi ôm cậu, có ghét không?"

"Chúng ta thân thiết như vậy, cậu có bất mãn không?"

Rõ ràng người làm loại chuyện mập mờ này là đối phương, nhưng cả người cô so với người sau lưng còn căng thẳng hơn.

Lúc cô nói chuyện thậm chí có chút vấp váp, cắn đầu lưỡi, truyền đến đau đớn mới làm cho lý trí của cô kéo trở về một chút.

[EDIT] Sau khi nữ cải nam trang tôi cầm kịch bản nam chínhWhere stories live. Discover now