Chương 14. Đau khổ

206 14 0
                                    

Trì Minh Nghiêu ngồi lại trong xe, cầm di động lên liếc qua thì nhớ cái voice chat khi nãy mới nghe được một nửa, hắn đen mặt gửi tin nhắn qua cho Tào Diệp hỏi sao gần đây ngày nào cũng nhắc tới Lý Dương Kiêu.

Không ngờ bên kia trả lời rất nhanh: "Chồi ôi, Minh Nghiêu, hình như tôi phải lòng Lý Dương Kiêu mất rồi."

Đm. Cả mí mắt lẫn thái dương Trì Minh Kiêu cùng nhau giật nảy lên, hắn lập tức gọi điện cho Tào Diệp. Tào Diệp không nhận, còn thẳng tay cúp máy.

Trì Minh Nghiêu đành phải gửi tin nhắn: "Thật hay giả? Nghe máy."

"Đang họp á. Thật."

"Không phải cậu được mệnh danh là thẳng như ống thép sao?"

"Đã từng thoi mà."

"Biến. Giờ tôi tới công ty cậu."



Trì Minh Nghiêu ném điện thoại lên ghế phụ, hắn thấy đầu mình sắp nổ tung ra rồi. Tào Diệp để ý Lý Dương Kiêu? Đùa đấy à? Lý Dương Kiêu thì đẹp thật đấy, nhưng chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt thì lấy đâu ra lắm sự quyến rũ thế được? Tô Đát Kỷ thời nay chắc?

Trì Minh Nghiêu giẫm chân ga phóng xe chạy thẳng đến công ty Tào Diệp, càng ngẫm càng thấy sai: tên Tào Diệp này mang danh Bách Nhân Trảm*, ngủ từ mẫu trẻ đến ảnh hậu, lướt qua thôi cũng thấy nhân số rộng rãi đủ để người ta nhìn mà than ngắn thở dài. Ở trong cái vòng này người có thể địch nổi chiến tích của Tào Diệp chắc chỉ có tên khốn Trần Thụy thôi. Chẳng qua Tào Diệp coi trọng việc ngươi tình ta nguyện, muốn nói chuyện giao dịch hay tài nguyên thì nên cuốn gói càng sớm càng tốt — tên này còn không biết xấu hổ mà tự hào về điều này, trước nay chưa từng quên khoe khoang sự tinh lực dồi dào của mình. Tất nhiên, có một điều khác với Trần Thụy, Tào Diệp ngủ với phụ nữ.

* 百人斩 (Bách nhân trảm): Kiểu người dễ ăn, ai cũng ăn, kiểu nào cũng thịt.



Trì Minh Nghiêu vào thang máy, giờ mới thấy mình đúng là quái lạ mới đến đây — sao lại teo não mà nghe mấy câu bông đùa của Tào Diệp chứ? Nhưng đến thì cũng đến rồi, thôi cứ lên tầng trò chuyện đôi câu với y vậy.

Cửa phòng làm việc của Tào Diệp khép hờ, Trì Minh Nghiêu còn chưa đi đến cạnh cửa đã nghe thấy tiếng tán tỉnh từ trong truyền ra: "Đổi nước hoa rồi sao? Hợp với màu son hôm nay của em lắm."

Nối theo là một giọng nữ: "Sếp Tào, ngài hiểu biết ghê ý."

"Hôm qua Kỳ Nghiên cũng dùng màu son giống em, nhưng so với cô ấy em lại đẹp hơn nhiều."

"Ngài đừng đùa vậy chứ, fans chị Nghiên mà nghe thấy những lời này lại chẳng xông lên đánh hội đồng em ngay mất thôi."

Trì Minh Nghiêu đẩy cửa, gõ gõ hai tiếng.

"Tôi ăn ngay nói thật mà..." Tào Diệp nói được phân nửa, ngẩng đầu lên đã thấy Trì Minh Nghiêu đứng cạnh cửa, y kinh ngạc: "... Cậu đến thật đấy à?"



Trợ lý sắp xếp hợp đồng đã ký, cười tươi như hoa gọi Trì Minh Nghiêu một tiếng "sếp Trì" rồi giẫm giày cao gót đi ra ngoài.

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchOn viuen les histories. Descobreix ara