Chương 43. Ngày mưa

159 12 1
                                    

 Trì Minh Nghiêu ngồi xuống, một tay che dù, một tay chạm tới ống quần xắn lên của Lý Dương Kiêu, nhìn nơi bị bầm tím hỏi: "Đau không?"

"... Không đau." Lý Dương Kiêu cúi đầu, định thả ống quần xuống.

"Cần đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu," Lý Dương Kiêu nói, "không trầy xước, về xịt ít thuốc là được."

Ống quần ẩm ướt trở nên rít vô cùng, bỏ xuống cũng khó, Lý Dương Kiêu nghiêng người về bên ánh đèn, muốn nhìn rõ hơn một chút.

"Cầm lấy." Trì Minh Nghiêu đặt cán dù vào tay Lý Dương Kiêu, cúi thấp đầu, dùng tay giúp Lý Dương Kiêu hạ ống quần của anh xuống.

Lý Dương Kiêu thấy tiếng tim mình đập còn to hơn cả tiếng mưa.

Trì Minh Nghiêu đang cúi đầu, đầu hắn cách vị trí tim anh rất gần, gần đến nỗi khiến anh sợ bị hắn nghe thấy tiếng tim đập. Anh lùi lại theo bản năng, cố cách xa Trì Minh Nghiêu dù chỉ một xíu.

Trì Minh Nghiêu cảm nhận được động tác của anh, ngẩng đầu hỏi: "Làm sao thế?"

Lý Dương Kiêu lắc đầu, sau đó dừng lại nhìn Trì Minh Nghiêu nói: "Tự dưng anh tốt với tôi thế này, hơi không quen."

Khóe miệng Trì Minh Nghiêu khẽ nhếch lên, không nói gì, cầm dù lại.



Cả bờ vai Lý Dương Kiêu được ôm lấy, anh không biết mình đang đi về hướng nào nữa, trong đầu chỉ toàn là cảnh Trì Minh Nghiêu nửa ngồi nửa quỳ giúp anh thả ống quần xuống.

Thời điểm Trì Minh Nghiêu cúi đầu, đường nét trên khuôn mặt anh tuấn lại sắc sảo, khiến người ta chỉ muốn dùng ngón tay trượt xuống theo đường viền nhấp nhô trập trùng ấy. Tóc hắn cũng đã dài ra một chút, so với kiểu đầu húi cua tóc ngắn đến dán cả vào da đầu kia thì kiểu tóc này lại trung hòa phần nào nét nghiêm nghị của hắn, nếu mà sờ tay lên, sẽ hơi... gai tay nhỉ? Với lại... sao đêm nay hắn lại đến đây, để ngủ nốt đêm còn dư kia à?

Lý Dương Kiêu suy nghĩ lung tung một hồi.



Trì Minh Nghiêu dẫn Lý Dương Kiêu tới cạnh xe hắn, mở cửa xe bên ghế phụ.

Lúc này Lý Dương Kiêu mới hoàn hồn: "Tôi ướt hết rồi, quần cũng ướt," nói rồi đi qua cầm lấy ô, "cho tôi mượn ô, tôi vào lều thay quần áo rồi ra."

Trì Minh Nghiêu nắm cán dù không buông, tay kia đặt lên cửa xe, lời nói thì không được lịch sự cho lắm: "Ướt hết rồi á? Không sao, cậu ướt hơn nữa tôi cũng thấy cả rồi, lên xe."

Lý Dương Kiêu: "..."



Lý Dương Kiêu cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo thun, vắt nước hai cái, gấp lại đặt lên ghế rồi mới ngồi xuống.

Trì Minh Nghiêu từ bên kia ngồi vào, nói: "Rõ phiền."

"Mới ngồi trên đất, mông dính toàn nước bùn, sẽ làm bẩn xe." Lý Dương Kiêu vừa nói vừa kéo dây an toàn.

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin