Chương 33. Vỡ tan

228 17 2
                                    

Trần Thụy ngồi im, tay chống trên bàn, ngoài cười nhưng trong thì không, hắn ta nhìn Trì Minh Nghiêu nói: "Được, nể mặt Trì thiếu, vữa nãy tính là một bình, còn một bình nữa, Trì thiếu xem, cậu uống hay là...?"

Quản lý sảnh của nhà hàng hoảng hốt chạy tới, nhưng cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, ông ta dè dặt hỏi: "Các vị, có chỗ nào phục vụ chưa chu toàn sao ạ?"

Không ai để ý ông ta.

Trì Minh Nghiêu u ám nhìn Trần Thụy, sau đó cầm lấy một chai rượu vang trên bàn, rót nửa ly, quơ quơ rồi nâng lên với Trần Thụy: "Kính sếp Trần."

Người bên cạnh đè tay Trì Minh Nghiêu lại: "Đừng uống nữa Minh Nghiêu, đêm nay cậu uống nhiều lắm rồi."

Trì Minh Nghiêu cau mày: "Đừng ai nhúng tay vào chuyện này."

"Đừng uống, tôi bảo này Trần Thụy, đừng cắn mãi không buông chuyện vặt vãnh đó nữa, Lý Dương Kiêu uống bình kia là được rồi, anh chuốc Trì thiếu cả đêm, nếu uống hết bình này nữa, anh muốn cậu ấy chết à?" Người kia nói xong còn đùa, "Thực sự muốn ép Minh Nghiêu uống cho bằng được ư, anh còn muốn sau này phim mình thầu được lên rạp nhà Minh Thái không đấy?"

Trần Thụy nhếch môi: "Không chỉ mỗi cái chuyện vặt vãnh đó đâu, Trì thiếu còn nhớ Diệp Thiêm chứ?"

Trì Minh Nghiêu nheo mắt, không lên tiếng.

Trần Thụy nói tiếp: "Nhớ năm nào Trì thiếu cản rượu cho Diệp Thiêm, cũng dứt khoát thế này đó, sao sau đó lại bỏ cậu ta rồi hả? Đương lúc có men rượu, để tôi kể cho Trì thiếu chuyện tiếp theo nha. Diệp Thiêm kia á, sau đó còn bò lên giường tôi, chặn ở chỗ cửa xe ấy, cầu xin tôi, bảo tôi làm cậu ta đi..."

"Đm!" Trì Minh Nghiêu vung ly rượu về phía trước, ly rượu đập trúng ngực Trần Thuỵ, phát ra một tiếng trầm đục, rượu vang bên trong bắn tung toé lên cằm hắn ta. Không đợi Trần Thuỵ kịp phản ứng lại, Trì Minh Nghiêu nhấc chân đạp hắn một phát thật mạnh, khiến Trần Thuỵ cả người cả ghế bị đạp lùi về sau nửa mét.

Trần Thuỵ chật vật đứng dậy, lấy mấy tờ giấy ăn trên bàn lau rượu dính trên cằm, nói: "Làm sao? Đau lòng à? Hay là có niềm vui mới nên đếch cần nhớ tới tình cũ nữa..."

Trì Minh Nghiêu buông bàn tay đang giữ cánh tay Lý Dương Kiêu ra, bước tới nắm cổ áo Trần Thuỵ, nhờ ưu thế về chiều cao mà nhìn hắn ta từ trên xuống.

Quản lý sảnh sợ đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy ròng ròng, chạy lẹ tới khuyên can: "Cậu Trì, sếp Trần, hai vị có chuyện gì bĩnh tĩnh nói..."

Mấy người cùng bàn cũng đứng lên, có người kéo Trì Minh Nghiêu, nói hắn uống nhiều rồi, bảo hắn buông tay ra.

Trần Thuỵ cười cười: "Tôi có điều muốn nói này, người cậu nên khuyên chính là Trì thiếu đấy."

Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng "rầm—" khiến mấy người kia đồng loạt ngoảnh lại nhìn.



Không biết Lý Dương Kiêu đi từ lúc nào, nửa đường còn loạng choạng đụng đổ một cái ghế, người cũng đổ theo, giờ đang ngã nhào xuống đất, áo phông bị móc vào chân ghế làm lộ ra nửa vòng eo. Hai tay anh chống trên đất, chật vật muốn đứng lên nhưng có lẽ toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa nên chỉ có thể duy trì tư thế quỳ một chân dưới đất một lúc.

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchWhere stories live. Discover now