Chương 38. Chòng ghẹo

203 15 0
                                    

Sáu giờ sáng hôm sau, Lý Dương Kiêu bị đồng hồ cài đêm qua đánh thức, anh mò mẫm tắt chuông, nằm ỳ trên giường một lúc mới chậm rì rì bò dậy.

Lê dép đến bên cửa sổ, anh kéo rèm nhìn ra ngoài. Đã sang tháng 7, giữa hè rồi, trời sáng rất sớm, cây cỏ xanh um, sương mù tan biến, lại là một ngày trời nắng thật đẹp.

Trì Minh Nghiêu vẫn đang say giấc, đồng hồ báo thức vừa kêu, hắn cau mày trở mình, mặt mũi hơi bất mãn. Lý Dương Kiêu dựa vào bệ cửa sổ nhìn hắn một lúc, sau đó đứng dậy đi chỗ khác.

Anh không định đánh thức Trì Minh Nghiêu — mấy tiếng trước họ đã nói rất nhiều chuyện, Trì Minh Nghiêu kể chuyện hai năm trước, anh thì kể quãng thời gian thời đại học đóng phim cùng Giang Lãng. Bóng tối cấp cho một lớp bảo hộ rất tốt, họ chỉ thấy được đường nét của nhau, còn có một xíu xiu ánh nhìn chân thành, bầu không khí mờ ảo như vậy vô cùng thích hợp để tâm sự, thành ra bọn họ nói hơi nhiều.

Trong một cái chớp mắt, thậm chí anh còn nảy sinh một loại cảm giác — nếu như không gặp Trì Minh Nghiêu vào thời điểm khốn khó nhất, nói không chừng hai người sẽ trở thành những người bạn rất tốt, như Lương Tư Triết với Tào Diệp ấy.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, ý nghĩ này hiện lên lần nữa, anh lại thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Cho dù anh có gặp Trì Minh Nghiêu vào lúc mình hả hê đắc ý nhất, thì nhiều nhất cũng chỉ trở thành bạn xã giao thôi nhỉ? — mà rất có thể là kiểu bằng mặt không bằng lòng cũng nên. Nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy có chút buồn cười.



Lý Dương Kiêu tắm rửa xong, lấy vài bộ quần áo trong tủ ra, xếp từng bộ vào vali. Xếp được một nửa, Trì Minh Nghiêu ở trên giường mơ màng lên tiếng: "Mấy giờ rồi?" Âm thanh có hơi khàn khàn, mang theo sự ngái ngủ dữ dội.

"Hửm? Hơn sáu giờ," Lý Dương Kiêu quay đầu lại nhìn hắn, "anh ngủ đi, lát nữa tôi phải đến đoàn làm phim rồi."

Trì Minh Nghiêu sờ tới điện thoại, đôi mắt nhập nhèm nhìn chút rồi bảo: "Sớm thế á."

"Chẳng sớm đâu, đi xe tận 2 tiếng đấy," Lý Dương Kiêu ngồi dậy, "tí nữa anh đi thì để hai tấm hình của tôi trên bàn là được, về tôi tự ghim lên..."

Lời còn chưa nói hết, Trì Minh Nghiêu đã ngồi dậy trên giường, khàn giọng cắt ngang lời anh: "Tôi nhớ là cậu có kể bộ phim đó cho tôi đâu?"

Mấy chữ Lý Dương Kiêu chưa kịp nói xong, đành uất nghẹn nuốt trở lại.

Anh còn tưởng cuộc trò chuyện đêm qua thể nào cũng dính dáng tới chút "tin tưởng lẫn nhau", nào có nghĩ rằng Trì Minh Nghiêu ngủ dậy cái liền trở mặt không quen, lại cứ bám vào cái kịch bản kia mãi không chịu buông.

Chỉ là hai tấm ảnh này rơi vào tay vị công tử kia, 80% là không đòi về được, Lý Dương Kiêu không hề biến sắc lật lại nợ cũ: "Cái ổ cứng tôi đưa anh hồi tháng Hai thì sao?"

Trì Minh Nghiêu dựa vào đầu giường, tinh thần đã tỉnh táo hơn, vô tội đáp: "Ở nhà tôi ý, lần trước nhắn Wechat bảo cậu qua lấy, cậu không thèm đến cơ mà?"

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchWhere stories live. Discover now