Chương 53. Đêm đóng máy 2

186 12 5
                                    

Chạy qua một cột đèn xanh đèn đỏ, Trì Minh Nghiêu mới nhấp vào tin nhắn thoại kia.

Khi đó tâm trạng của hắn rất tốt, bài hát tiếng Pháp đang phát trên radio cùng giọng nữ khàn khàn lười biếng lại tinh nghịch. Nhìn thấy tin nhắn từ Lý Dương Kiêu, hắn còn cười — cho là Lý Dương Kiêu đợi không nổi nữa rồi.

Vốn dĩ hắn định nói với Lý Dương Kiêu là sắp đi qua lần đèn xanh đèn đỏ cuối cùng rồi, đường sẽ thông suốt, nếu em không đợi được thì cứ nói chuyện với tôi đi, đằng nào phim em quay cũng đã xong, mà tôi lái xe cũng chán lắm.

Nhưng ngay khi giọng nói phát ra, Trì Minh Nghiêu lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn — bên trong giọng nói đang cố bình tĩnh lại đó có một tia hoảng loạn không che giấu được, chưa kịp nghe hết toàn bộ thì giọng nói đột nhiên dừng lại — Lý Dương Kiêu thu hồi tin nhắn.

Tình huống gì đây? Bị Trần Thụy chặn lại? Trần Thụy cướp điện thoại của em ấy rồi sao?!

"Đm cái thằng cháu này." Trì Minh Nghiêu chửi. Hắn cũng hơi hoảng, tuy đoạn đường phía trước không quá tắc nghẽn nhưng vẫn cách đoàn phim một quãng đường dài, cho dù phóng hết tốc lực cũng phải mất 20 phút, trong khoảng thời gian đó Trần Thụy sẽ làm trò gì đây?

Trì Minh Nghiêu gọi điện cho Trần Thụy, bên kia kêu bíp bíp nửa ngày nhưng không bắt máy.

Hắn nhấn ga, liên tiếp vượt qua vài chiếc xe, lại gọi cho một người bạn bên cục cảnh sát, người kia vừa nhận máy đã lên tiếng trêu đùa, hỏi bỗng dưng Trì Minh Nghiêu gọi điện thoại tới có phải là vì dính vào vụ án mạng nào không.

Trì Minh Nghiêu làm gì có tâm trạng nói đùa, thẳng thừng hỏi anh ta có người quen ở gần đây không.

Người kia nghe âm điệu của hắn không đúng, cũng nghiêm túc lại: "Phạm tội cần bảo lãnh hay cần điều động người?"

"Điều động, càng nhanh càng tốt." Trì Minh Nghiêu báo địa chỉ cho bên kia rồi nói thêm, "Bảo bọn họ đi ngay lập tức, người này rất quan trọng với tôi."



Cúp máy, Trì Minh Nghiêu nặng nề thở ra một hơi, lại gọi cho Diệp Thiêm. Mặc dù biết chuyện này tám phần mười là có cậu ta góp mặt, nhưng nếu có thể mượn Diệp Thiêm kéo dài thêm chút thời gian thì cũng tốt.

Điện thoại quay số, bên kia nhanh chóng kết nối, giọng Diệp Thiêm từ trong tai nghe truyền đến: "Anh Minh Nghiêu ạ?"

"Cậu có đang ở đoàn phim không?" Trì Minh Nghiêu nhìn về phía trước, bẻ lái, nhanh chóng rẽ vào một khúc ngoặt rồi phóng đi.

"Em..." Diệp Thiêm ậm ờ, "Em phải đi dự tiệc đóng máy rồi."

"Lý Dương Kiêu đâu?"

"Em, em không biết."

Bấm còi, nhấn ga, vượt... Trì Minh Nghiêu lại hỏi: "Chuyện đêm nay cậu có tham dự không?"

Bên kia không lên tiếng, im lặng.

"Trần Thụy cho cậu cái gì tốt? Phim truyền hình, phim điện ảnh hay chương trình tạp kỹ? Hay là hắn cam đoan bứng cậu lên nổi đình nổi đám?"

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ