Chương 65. Sống chung

191 13 9
                                    

Tin nhắn từ Hứa Vân Sơ nổ liên tùng tục trên Wechat:

"Giọng điệu thế này không thích hợp để PR, cứng nhắc quá."

"Hơn nữa cậu ta chỉ giải thích cho mỗi em, chả biện bạch gì cho mình cả, có hâm không cơ chứ!"

"Vẫn phải sửa lại một lượt, để chị mời đội ngũ PR chuyên môn đến sửa."

"À ừ, cậu ta có để lại thông tin liên hệ trong email đấy, bảo em có thể liên hệ vào số này, (66) XXXXXXXX"



Lý Dương Kiêu nhìn đăm đăm vào dãy số cuối tin nhắn, có chút ngây ngẩn. Nó như một chuỗi mật mã kết nối quá khứ và hiện tại, chỉ cần quay số là họ có thể tiếp tục sự nghiệp điện ảnh còn đang dở dang năm nào — tuy rằng bây giờ nghĩ lại, khi đó họ chỉ vừa mới bước ra khỏi vườn trường, trên người vẫn còn vương đầy sự ngây ngô không hợp thời.



Trì Minh Nghiêu cũng nhìn thấy tin nhắn Hứa Vân Sơ gửi, hắn ở bên cạnh nói, gọi đi em.

Trên mạng không ngừng đồn đoán về quan hệ giữa Lý Dương Kiêu và Giang Lãng, thậm chí còn có tin đồn rằng quan hệ của họ không đơn thuần, nhưng Trì Minh Nghiêu chẳng bao giờ để tâm. Có lẽ hắn là người biết rõ nhất, trong những năm hắn đến muộn, Lý Dương Kiêu đã từng cùng người bạn tri kỷ này sóng bước tiến lên, mà chuyện này chẳng dính líu một tí gì đến tình yêu hết.

Lý Dương Kiêu lưu số lại, tắt màn hình, nói: "Em đi tháo băng cùng anh trước, về gọi sau."

Trì Minh Nghiêu nhướng mày nhìn anh: "Một cuộc điện thoại thôi mà, tốn có bao nhiêu phút đâu, lẽ nào bọn em còn định ôn chuyện?"

Cái câu nghe có vẻ rộng lượng này hình như còn ẩn chứa tâm tư bé nhỏ rằng anh không được thao thao ôn lại chuyện cũ. Lý Dương Kiêu nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, thuận theo bảo: "Mấy phút không hết được, muốn ôn lại chuyện xưa thì đợi gặp nhau rồi hẵng ôn."



Cuối cùng vẫn gọi, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình và tiếng tút tút bên tai, không hiểu sao Lý Dương Kiêu thấy hồi hộp. Câu đầu tiên nên nói gì đây? Lâu rồi không gặp? Dạo này anh thế nào? Giờ anh đang ở đâu thế? Hay... tôi là Lý Dương Kiêu?

Lý Dương Kiêu chưa kịp định hình thì tiếng "tút tút" trong điện thoại đã dừng lại, bên kia nhấc máy: "Alo? Xin chào."

Giọng nói đó đã từng thảo luận kịch bản với anh, kể cho anh nghe về kịch bản, rống to vào mặt anh, chặn rượu cho anh, và cùng anh tưởng tượng về kế hoạch tương lai. Lý Dương Kiêu đã quá quen thuộc với nó, nhưng giờ đây nó nghe có vẻ vừa lạnh nhạt lại lịch sự, khiến Lý Dương Kiêu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hết thảy lời muốn nói dồn hết lên cổ họng, đến nỗi chúng nó chỉ có thể chen chúc trong yết hầu, không câu nào lọt khỏi vòng vây một cách thuận lợi, sốt ruột xoay mòng mòng trên đầu lưỡi.

Bên kia lại "Alo?" lần nữa, vẫn không thể đáp lại, Giang Lãng thử hỏi dò: "Dương Kiêu?"

Lý Dương Kiêu lập tức nuốt xuống những lời định nói kẹt trong cổ họng, anh hít một hơi thật sâu, quay lại gật đầu với điện thoại tựa như bên kia có thể nhìn thấy, nói: "Giang Lãng, là tôi."

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchDonde viven las historias. Descúbrelo ahora