Chương 18. Trên núi 2

231 16 0
                                    

"Dừng lại!" Lý Dương Kiêu ngăn lại suy nghĩ trong đầu mình, "Đừng tưởng tượng tiếp nữa!"

Nhưng một khi vở kịch đã bắt đầu, nếu không bị gián đoạn bởi một dòng suy nghĩ khác thì nó sẽ tiếp diễn không ngừng. Mọi hình ảnh khó miêu tả cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh — Hoàng Oanh nói không sai, để diễn tốt cảnh giường chiếu, anh thực sự đã tìm rất nhiều phim cấp ba để xem trong suốt khoảng thời gian đó. Suy cho cùng, dù chưa từng ăn thịt heo, vậy cũng phải xem xem heo chạy thế nào!

Nhưng mà, hậu quả của cách làm này khiến anh bị mấy bộ phim vô tiết tháo làm ngộ thương, còn do xem phim đó mà bị ói ra  — chính vì thế mà Lý Dương Kiêu muốn bị lãnh cảm luôn cho rồi.

[Nhưng mà, hậu quả của cách làm này khiến anh bị rất nhiều bộ NP không tiết tháo, phim SM làm ngộ thương, còn do xem phim đó mà bị ói ra  — chính vì thế mà Lý Dương Kiêu muốn bị lãnh cảm luôn cho rồi. Phải biết là đại đa số mấy bộ gv kia, chịch choạc cũng chỉ là một loại pít-tông vận động mà thôi, không hề có tí đẹp mắt nào cả.]

*[raw cũ]





Vì muốn cái hoạt động trong đầu minh lập tức dừng lại, Lý Dương Kiêu đã hỏi một câu khác, là quay qua chỗ Tào Diệp — rất là rõ ràng, nhìn Tào Diệp thân thiện hơn Trì Minh Nghiêu kia nhiều.

"Lương Tư Triết cũng đến sao?"

"Đúng," Tào Diệp nói, "Sao thế? Anh thích hắn ta?"

Lý Dương Kiêu cực thành thật mà gật gật đầu: "Ừm, anh ấy trong bộ 《Hồng Nam Hồng Nữ》 , diễn xuất mà mang lại cái cảm giác hư hư ảo ảo quá tuyệt vời luôn."

"Đúng là người trong nghề!" Tào Diệp cười nói, "Sao anh không nhắc đến kiệt tác《Mười Ba Ngày》của hắn?"

Lý Dương Kiêu đáp: "Ừm...《Mười Ba Ngày》 cũng hay đấy, nhưng tôi vẫn thích《Hồng Nam Hồng Nữ》hơn."

"Chắc Lương Tư Triết sẽ thích anh lắm." Đèn đỏ, Tào Diệp nhân lúc ấy châm một điếu thuốc, "Tại lúc trước hắn ta bảo《Hồng Nam Hồng Nữ》là tác phẩm đỉnh cao trong diễn xuất của hắn, về sau diễn bất kỳ bộ phim nào khác cũng không tìm lại được cảm giác như lúc này."

"Lương Tư Triết sẽ nói mấy lời này à?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Tào Diệp cười: "Chẳng lẽ nói với cậu?"





Lý Dương Kiêu ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, trong đầu lướt qua đôi mắt ngả ngớn và đường kẻ mắt của Lương Tư Triết trong phim — anh hoàn toàn đồng ý với  điều Tào Diệp vừa nói. Thậm chí anh nghĩ nó còn có thể tuyệt hơn cả những gì Tào Diệp bảo, màn cao trào bên trong《Hồng Nam Hồng Nữ》, nó quả thật là đỉnh cao diễn xuất của phim Hoa Ngữ, ấy là tài năng thiên bẩm, là tia lửa đẹp đẽ nhất từ sự va chạm của các kỹ năng — mà khi ấy Lương Tư Triết mới 17 tuổi.

Một phút huy hoàng này đủ để rực cháy lên cả một đời người — Lý Dương Kiêu thường xuyên nghĩ như vậy.  Nếu có được cảnh quay như vậy trong sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên, thì cho dù về sau phòng vé có thất thu cũng chẳng thành vấn đề.

Chưa kể Lương Tư Triết luôn là một trong số ít người thuộc trường phái diễn xuất trong nước có thể chống chọi lại doanh thu phòng vé, chẳng qua đời tư cứ hay phải chịu đủ mọi lời chỉ trích — nhưng thế thì đã sao?





[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchWhere stories live. Discover now