Chương 29. Bữa cơm

125 14 0
                                    

Trì Minh Nghiêu dừng xe trước khách sạn, cầm điện thoại lên nhìn qua, thấy tin nhắn của Trần Thụy gửi đến: "Tối nay Trì thiếu có thời gian không? Cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé?"

Trì Minh Nghiêu không có tâm trạng xã giao cùng hắn ta, tiện tay gõ vài chữ rồi gửi: "Thật không khéo, có hẹn rồi."

"Hẹn với Lý Dương Kiêu sao? Không sao hết, đưa đi cùng cũng được, người quen cả."

Trì Minh Nghiêu nhìn dòng tin nhắn, chửi một câu thô tục, cất điện thoại, xuống xe, không định để ý đến hắn.

Chẳng ngờ Trần Thụy lại mặt dày gọi đến.

Trì Minh Nghiêu bực mình, đè lại lửa giận: "Hôm khác đi."

Bên kia cười nói: "Hôm nào? Trì thiếu bận rộn, tôi cũng đâu rảnh đâu. Vừa hay chúng ta đều đang ở gần Trạch Hỉ, lời kia tính thế nào đây? Chọn ngày không bằng gặp ngày đúng không nào, hôm nay luôn nhé."

"Sao cậu biết tôi ở chỗ này?"

"Lý Dương Kiêu bảo tôi đấy."

Trì Minh Nghiêu cóc tin, Lý Dương Kiêu còn ước gì mình chưa từng gặp Trần Thụy, thế quái nào lại liên lạc với hắn ta được? Nhưng hắn cũng chỉ nói qua loa: "Ờ thế à, vậy hai người tự đi ăn đi."

"Thật à? Tôi mời cậu ấy đi thật đó. Trì thiếu phải biết là, tôi mà đã gọi, cậu ta không thể không đến."

Trì Minh Nghiêu nhíu mày, lời này của Trần Thụy quả thật không phải nói quá, hắn ta phong sát được Lý Dương Kiêu thì gọi anh ta qua ăn một bữa đương nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay.

Trần Thụy thấy Trì Minh Nghiêu không nói, lại tiếp tục: "Cậu xem, cậu cũng không muốn vậy, thế thì tôi cậu cùng nhau đi ăn bữa cơm, tôi bên này gọi vài người bạn đến, cậu cũng gọi vài người, tụ họp lại làm một bữa. Cho tôi chút thể diện được không? Trước đây tôi up lên vòng bạn bè nói không được dùng Lý Dương Kiêu, ngoắt cái cậu lại tìm cho cậu ấy một bộ phim truyền hình, cái mặt này của tôi làm sao sống được đây."

Lời này của Trần Thụy giả tạo vô cùng, thậm chí còn có vẻ bỏ qua thể diện để cầu hòa, Trì Minh Nghiêu mà từ chối nữa thì đúng không nể mặt hắn. Đều ở trong cùng một cái vòng, về sau không thiếu những lúc cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, huống hồ chuyện Lý Dương Kiêu thật sự không thể qua mặt được Trần Thụy, Trì Minh Nghiêu nghĩ, Trần Thụy đã hạ mình thấp đến thế rồi, chi bằng mình tận dụng cơ hội này giải quyết vấn đề đó luôn.

— thôi thì cứ xem như là một bữa Hồng Môn Yến không có ý tốt đi, còn có thể tệ hại đến mức nào? Kéo bè gọi hội đánh nhau? Hết thời trẻ nghé cấp ba, không cần thiết làm hiện trường trở nên khó coi. Chuốc rượu? Hắn có bạn bên phía Trần Thụy, bên mình cùng tìm vài người, ai chuốc ai còn chưa biết đâu.

Trì Minh Nghiêu đồng ý đi ăn tối: "Được thôi, chỗ nào?"

Trần Thụy đọc địa chỉ, còn nói: "Đưa cả Lý Dương Kiêu đến nha."

Trì Minh Nghiêu nói: "Tối nay cậu ta có việc."

Trần Thụy bật cười: "Không phải chứ? Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện của cậu sao? Trì thiếu, cậu chiều cậu ta quá đấy. Thế này, đợi hết việc thì đến uống một chén nhé."

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchWhere stories live. Discover now