Chương 2. Từ Diễm

339 21 3
                                    

Lý Dương Kiêu nhận thấy mọi biểu cảm của mình đều rơi hết vào trong mắt người kia, anh cảm thấy khá xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng tên cứng đầu này một mực không chịu nhúc nhích, đứng bên cạnh chậm rãi hút một điếu thuốc khác. Lý Dương Kiêu đành phải tự đứng dậy, đi tới bên cạnh bé Xiali, mở cửa xe ngồi vào.

Tống Sưởng đang gật gù ngủ bên ghế phó lái, gương mặt đỏ bừng lên vì say. Lý Dương Kiêu nhìn chằm chằm hắn một thoáng, sau đó cụp mắt xuống thở dài.

Nhân viên công ty bảo hiểm đã tới, lúc này đang chụp ảnh mấy xe bị va chạm. Lý Dương Kiêu xuống nhìn sau xe vài lần, sau đó đi vào lề đường vẫy taxi.



"Tống Sưởng," Lý Dương Kiêu mở cửa xe, cúi người vỗ vỗ mặt Tống Sưởng, "Tống Sưởng, tớ gọi xe cho cậu rồi, cậu về trước đi."

"Hả?" Rượu vang đỏ ngấm khá chậm, nhưng Tống Sưởng dường như đã ngà ngà say, đôi mắt lờ đờ vì rượu khó khăn mở ra, "Còn bao lâu nữa mới xử lý xong?"

"Cảnh sát giao thông vẫn chưa tới, đang bị kẹt xe, chắc sẽ mất một lúc, cậu về nhà trước đi. Uống say thế này, cẩn thận bị cảm đấy."

"Không sao, không sao," Tống Sưởng cứng rắn xua tay, "Tớ đợi cùng cậu."

"Xe tớ cũng gọi rồi, bác tài đang đợi, không có việc gì to tát đâu, cậu nhanh về đi."



Lý Dương Kiêu nói hết nước bọt, cuối cùng cũng khuyên được Tống Sưởng đi.

Sợ hắn bị cảm là một lý do, ngoài ra, Lý Dương Kiêu hiện giờ không muốn nhìn thấy hắn — anh có chút khổ sở. Tống Sưởng là bạn cùng bàn của anh từ thời cấp ba, là mối tình đầu của anh, nếu năm đó không có Tống Sưởng ở bên ủng hộ, động viên anh, có lẽ ngay từ đầu anh đã không chọn con đường làm diễn viên này — tuy rằng con đường này cũng chẳng được thuận lợi là bao.

Đây là một mối tình đơn phương không bệnh mà đã chết*, có quá nhiều nỗi niềm không thể nói ra cứ dồn nén mãi trong lòng, nó không ngừng nảy nở, để rồi cuối cùng vỡ tan thành mây khói trước khi kịp nở rộ.

*无疾而终: vô tật nhi chung, chắc là thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là không mắc bệnh, theo lẽ tự nhiên mà ra đi, ý nói rằng một sự việc đi vào ngõ cụt, không giải quyết được.



Lý Dương Kiêu nhìn chiếc taxi chậm rãi rời đi, nội tâm liền nảy số một vở kịch chia tay mãnh liệt như trong phim điện ảnh.

Giờ phút này trong đầu anh đang hiện lên cảnh lông ngỗng bay đầy trời cùng với tuyết trắng rơi xuống, anh đuổi theo chiếc xe, vừa chạy vừa hét to theo chiếc taxi đang hòa mình trong làn tuyết, nói lời tạm biệt tuổi thanh xuân và tình yêu thầm kín của mình.

Đáng tiếc, đời không như mơ, sắc trời hiện tại không hề đẹp, gió Tây Bắc thổi qua khiến cho không khí khô không khốc, đừng nói tới tuyết rơi cùng với lông ngỗng, một bông tuyết nhỏ còn chẳng chẳng có. Con đường đang bị phong tỏa do vụ đụng xe liên hoàn nên hai làn đường bên cạnh lúc này càng thêm ùn tắc, đã năm phút trôi qua, chiếc taxi Tống Sưởng ngồi cũng chỉ nhích được chưa đầy mười mét.

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchWhere stories live. Discover now