Chương 1. Chạm đuôi

1.5K 34 0
                                    

Ngày mùng ba Tết, Lý Dương Kiêu lái chiếc xe Xiali* của ba anh chen chen chúc chúc giữa dòng xe cộ đông đúc.

Bạn cùng bàn thời cấp ba kiêm đối tượng thầm mến Tống Sưởng ngồi ở ghế phụ, đang giơ chiếc nhẫn kim cương lên híp mắt ngắm nghía, một lúc sau nói: "Hình như kim cương không sáng như lúc còn ở trong tiệm."

"Trong tiệm đèn đóm sáng chưng," Lý Kiêu Dương liếc qua chiếc nhẫn kim cương, "Khá là đẹp mà, hơn năm vạn*. chị dâu cũng biết nhìn hàng đấy."

*hơn 180 chẹo VNĐ

Tống Sưởng cẩn thận từng li từng tí đặt chiếc nhẫn đặt vào trong hộp, ngón tay xoa xoa lớp da lộn đỏ thẫm của hộp, có phần ngượng ngùng cười: "Ừm... Vẫn hơi lo lắng một chút."

Lý Dương Kiêu cũng cười, đang định nói tiếp thì điện thoại Tống Sưởng kêu. Tống Sưởng nhận điện thoại, dịu dàng thầm thì với đầu bên kia:

"Đang ở cùng Dương Kiêu... Ừm, có uống chút rượu... Không nhiều, gặp anh em nên vui quá ấy mà... Hả? Cắt trúng tay á? Có sao không em? Sao không cẩn thận vậy hả... Em còn đau không?"

Lý Dương Kiêu nhìn đuôi chiếc xe phía trước, như có như không cau mày, anh muốn mở đài phát thanh trên xe, nhưng lại sợ để lộ rằng mình đang không kiên nhẫn, đành nhịn xuống không mở.



Trong xe thoang thoảng mùi rượu, là từ bên Tống Sưởng truyền tới.

Cả hai đã một năm rưỡi không gặp, bữa trưa, Tống Sưởng mang đến một chai rượu vang đỏ. Lý Dương Kiêu lái xe tới, tửu lượng lại không quá cao, uống nhiều sẽ bị phát ban, nên chỉ ngồi một bên nhìn Tống Sưởng uống.

Tống Sưởng uống đến mức hai gò má phiếm hồng, tung ra một quả bom nặng ký cho Lý Dương Kiêu, người luôn hết lòng hết dạ với hắn, nói rằng hắn dự định cầu hôn Thái Sam — bạn gái hắn. Nụ cười trên gương mặt Lý Dương Kiêu lập tức biến mất, sững sờ trong hai giây. Nhưng anh phồng má giả làm người mập, nhịn xuống chua xót trong lòng, không chỉ rộng lượng chúc phúc hắn, sau khi ăn xong còn nhiệt tình cùng Tống Sưởng đến tiệm trang sức chọn nhẫn kim cương để cầu hôn.



Khi Lý Dương Kiêu chọn nhẫn, tâm tư không hề đơn giản như ngoài mặt. Anh đặc biệt chọn một cái thật đắt tiền — năm vạn tệ, đối với Lý Dương Kiêu, kẻ đang mang một thân nợ nần mà nói, giá đó đã là rất cao rồi. Anh cũng không rõ mình đây là xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là muốn thấy Tống Sưởng lúng túng, nhờ vào đó mà hạ thấp hình tượng cao thượng của Tống Sưởng trong lòng mình, hoặc có lẽ là muốn thấy Tống Sưởng lộ ra chút biểu cảm không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy, rồi dùng lý do này chứng minh rằng Tống Sưởng cũng không quá yêu thương bạn gái hắn.

Thế nhưng Tống Sưởng mắt cũng không thèm chớp một cái, lưu loát quẹt thẻ.

"Lấy cái này đi, mắt nhìn của Dương Kiêu trước giờ luôn tốt hơn tớ... Tớ tin cậu." Trước khi quẹt thẻ, Tống Sưởng nói như vậy.



"Anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em... Đúng vậy, em không đoán được đâu, ây, không phải... Sai rồi, vẫn không đúng, ngốc quá, đừng đoán nữa..." Tống Sưởng không ngừng nói trong điện thoại.

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ