Chương 7. Block

223 23 1
                                    

(Tui muốn để tên chương là "lóc" lắm :))))))

Lý Dương Kiêu lặng lẽ rơi nước mắt khiến Trì Minh Nghiêu cảm thấy có chút đáng thương, hắn mở miệng an ủi: "Không diễn được thì làm việc khác, làm diễn viên cũng không long lanh như vẻ bề ngoài đâu, đụng tới cái loại biến thái như Trần Thụy, không bị hắn ta chơi đùa đến chết là may rồi."



Lý Dương Kiêu vẫn không lên tiếng, chỉ quay nghiêng mặt về phía cửa sổ, dường như anh không muốn để một người xa lạ nhìn thấy mình khóc.



Nhớ đến quãng thời gian học cấp ba, vì kiên trì muốn thi ngành nghệ thuật* mà toàn bộ giáo viên chủ nhiệm khóa thay nhau tới tìm anh nói chuyện, khuyên anh thực tế** một chút; nhớ tới chuyện vì muốn làm diễn viên, anh và ba mẹ đã trở mặt với nhau, không ngại khó khăn chạy chọt khắp nơi vay tiền để đi thi ở thành phố khác, quan hệ cha con đến nay vẫn chưa thể hòa hoãn; lại nhớ khi lên đại học, tại buổi học đầu tiên, một vị giáo sư sắp về hưu đã khen anh là một mầm mống tốt.

*Raw là 艺考: theo tui hiểu thì nó là dạng thi năng khiếu ấy, 艺考招生 (kỳ thi chiêu sinh): là kỳ thi chuyên ngành nghệ thuật do các Viện, Học viện hoặc khoa nghệ thuật của các trường đại học, cao đẳng (baidu)

**Nôm na là "từ tốn, thực tế, sống thật"



Những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên, giờ phút này tất thảy lại hiện lên quá đỗi rõ ràng. Bản thân anh cũng không ngờ mình có thể nhớ kỹ đến vậy.



Có lẽ nhiều người từng ước mơ trở thành diễn viên, nhưng người thật lòng muốn biến nó thành hiện thực thì có mấy ai? Lý Dương Kiêu vốn cho rằng mình sẽ là một trong số những con người dám nghĩ dám làm đó, thế nhưng lại không biết rằng, giấc mộng này đã lặng lẽ chết yểu từ nửa năm trước rồi, còn anh vẫn đang ngơ ngác không biết một tí gì.

Cứ cho rằng giấc mơ đang ở gần ngay trước mắt, chẳng ngờ lại xa tận chân trời.

Anh tưởng may mắn sắp tới rồi, chỉ là đến hơi chậm, phải chờ đợi một chút. Tuy nhiên, giây phút này mới nhận ra, tất cả sự chờ đợi trước đó đều là vô ích.



Không khí bi thương dày đặc vây quanh Lý Dương Kiêu, gần như đem loại cảm xúc này lây sang cả Trì Minh Nghiêu.

Tiếng thở dài của hắn nhẹ đến mức không nghe được, lại liếc mắt nhìn Lý Dương Kiêu: Sao lại khóc thành thế này chứ? Giống như có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau tích thành nước mắt tuôn ra theo hàng lệ dài, thà rằng cứ òa khóc thật to còn hơn là lặng lẽ rơi lệ như vậy, bởi nó dường như khiến ta cảm thấy tuyệt vọng đến lặng người.



Trì Minh Nghiêu rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Lý Dương Kiêu, Lý Dương Kiêu không nhận, Trì Minh Nghiêu đành đặt lên đùi anh, sau đó mở miệng nói: "Nghĩ thoáng lên đi, công việc khác cũng rất tốt mà. Nếu cậu thực sự không tìm được việc làm thì có thể đến chỗ tôi, tôi sẽ bảo người sắp xếp cho."

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ