Chương 22. Đồng hành

176 11 0
                                    

Trong lúc đang đánh răng rửa mặt, Lý Dương Kiêu nghe tiếng Trì Minh Nghiêu gọi tên mình từ trong lều.

Anh vội vàng rửa qua mặt, đi tới mở lều ra hỏi: "Sao thế?"

Trì Minh Nghiêu ném điện thoại anh qua, nói: "Điện thoại của cậu, sáng sớm đã kêu như sắp chết đến nơi."

Máy vẫn còn đang rung, Lý Dương Kiêu cầm lên xem, là đạo diễn gọi tới, anh bắt máy, bên kia nói: "Lý Dương Kiêu phải không? Xin lỗi nhé, kế hoạch ngày mai có thay đổi, hôm nay cậu có thời gian không? Chúng ta đổi buổi thử vai sang hôm nay nhé?"

Lý Dương Kiêu không chắc về việc khi nào Trì Minh Nghiêu và những người khác sẽ xuống núi, anh hơi do dự: "Thử vai hôm nay à... Tôi phải hỏi lại đã...."

Trì Minh Nghiêu đã ngồi dậy, hỏi: "Đạo diễn à? Ông ta nói gì?"

Lý Dương Kiêu lấy mu bàn tay lau nước quanh mắt, nhìn Trì Minh Nghiêu: "Đạo diễn Từ bảo hôm nay đi thử vai..."

"Mấy giờ?" Trì Minh Nghiêu hỏi.

Đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói của Trì Minh Nghiêu, liền hỏi: "Trì thiếu ở cạnh cậu à? Thế này nhé, các cậu cứ sắp xếp thời gian đi, nếu hôm nay thực sự không rảnh thì để ngày mốt vậy."

Lúc Lý Dương Kiêu nghe điện thoại, đôi mắt anh rủ xuống, hàng lông mi ướt đẫm dính vào nhau, mái tóc cũng lấm tấm nước, cả khuôn mặt có sự tương phản trắng đen rõ ràng, nhìn qua có cảm giác dịu mát như một bông sen mới nở.

Trì Minh Nghiêu vươn tay ra, nói: "Đưa đây, để tôi nói chuyện với ông ta."

Lý Dương Kiêu đưa di động qua, lại nhích vào gần hơn một chút, anh muốn nghe xem bên kia đang nói gì.

Trì Minh nghiêu quay qua nói với điện thoại: "Chiều nay đi, trước một tiếng tôi sẽ gọi."

Bên kia lại nói gì đó, Trì Minh Nghiêu bảo: "Cứ diễn thử xem có hợp vai không."

Khi Trì Minh Nghiêu nghe điện thoại, Lý Dương Kiêu một mực đứng bên cạnh quan sát hắn. Lý Dương Kiêu rất ít khi nhìn chằm chằm một người trong thời gian dài, có lẽ do màu tròng mắt anh khá đậm, nên mỗi khi nhìn ai đều có vẻ rất chăm chú.

Đạo diễn ở đầu bên kia lại đu đưa sang những chuyện khác, Lý Dương Kiêu đứng nghe một hồi, bắt đầu ngẩn người nhìn vào khoảng không.

Trì Minh Nghiêu cúp máy, đưa điện thoại cho Lý Dương Kiêu. Lý Dương Kiêu không để ý, anh đang say sưa suy nghĩ gì đó. Một giọt nước thuận theo tóc anh chảy xuống, sắp chảy vào mắt, Trì Minh Nghiêu vươn tay dùng ngón cái giúp anh lau đi.

Lúc này hồn Lý Dương Kiêu mới bay trở về, thế nhưng tim vẫn mất kiểm soát đập nhanh thêm vài nhịp, cũng không biết có phải bị dọa giật mình hay không mà trong lòng lại xáo động thế này nữa.

Nơi Trì Minh Nghiêu vừa chạm vào khiến anh hơi không thoải mái, anh lại lau thêm lần nữa, hỏi: "Xế chiều đi à?"

Trì Minh nghiêu dựa vào lều nhìn anh: "Ừ, cơm trưa xong đi."



Sau khi Lý Dương Kiêu ra ngoài, Trì Minh Nghiêu tựa vào lều, nhắm mắt một lúc, những hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu hắn. Ánh mắt khi ấy Lý Dương Kiêu nhìn hắn, còn cả nắm tay siết chặt kia nữa.

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchWhere stories live. Discover now