Chương 58. Quá khứ

184 11 3
                                    

Đang giờ tan tầm, đường xá đông đúc, xe phía trước xếp cả hàng dài, Lý Dương Kiêu thỉnh thoảng đạp phanh, vừa đi vừa dừng. Anh vốn không phải người có tính tình điềm đạm, âm thanh cái lúc truyền thông thi nhau truy hỏi anh hẵng còn văng vẳng bên tai, giờ lại gặp đoạn đường tắc nghẽn thế này khiến anh không khỏi sinh ra chút bực bội.

Khi chờ đèn đỏ, anh mở cửa sổ xe xuống một chút, lấy một điếu thuốc và ngậm trong miệng, cầm bật lửa lên châm, hít một hơi rồi nặng nề thở ra.

Trì Minh Nghiêu thấy tâm tình anh không tốt, cúi đầu mở ngăn kéo nhỏ ở ghế trước, lấy một cái đĩa CD ra đặt vào radio trong xe, sau đó bật tiếng.

Tiếng nhạc êm dịu giống như một bàn tay vô hình, xoa bóp thần kinh của Lý Dương Kiêu, rõ ràng là phải nhanh chóng thả lỏng, thế nhưng thần kinh lại cứ căng thẳng mãi.

Chỉ có chính anh mới biết tại sao — lúc trước anh chẳng thèm để ý tới những tin đồn thật giả lẫn lộn kia, cái gì mà hút thuốc, chơi ma túy, múa cột,... Anh biết đấy chỉ là những lời bịa đặt với dụng ý xấu rồi thêm mắm dặm muối để tung ra thôi.

Nhưng cái tin đồn cuối cùng về việc bao nuôi thì lại khác — anh đã làm chuyện đó, tuy rơm rớm nước mắt van xin được bao nuôi là giả, nhưng ngồi bên giường rồi chạy trốn là thật.

Vừa nhắc tới chuyện này, anh liền cảm thấy chột dạ muốn chết, anh sợ tin đồn này cũng sẽ nổi lên và gây xôn xao trên mạng. Nếu vậy thì bảo anh có thể đối mặt với Trì Minh Nghiêu thế nào đây? Chẳng lẽ muốn anh nói, 'đúng là tôi đã làm chuyện đó, nhưng đó không phải chủ ý của tôi' ư?

Nhưng mà... Đây không phải là tự lừa mình dối người sao?

Lý Dương Kiêu còn nhớ rất rõ một bản thân ngơ ngơ ngác ngác khi ấy,《Bãi Bồi Bên Bờ》quay được giữa chừng thì bất ngờ bị rút vốn, nửa đêm nửa hôm đạo diễn gọi điện cho anh thông báo rằng anh không cần đến đoàn phim nữa, mối tình đơn phương thầm lặng kéo dài suốt 8 năm cũng đi đến hồi kết vì Tống Sưởng lùi bước. Những cú đả kích tiên liếp ập tới khiến anh sống như một cái xác không hồn trong một khoảng thời gian, mê man bất định về con đường mà mình phải bước tiếp.

Nhà sản xuất của《Bãi Bồi Bên Bờ》xin lỗi anh hết lần này đến lần khác, bày ra cái vẻ gần gũi thân mật kể về đủ mọi góc tối mờ ám trong ngành và những khó khăn của người mới cho anh nghe. Cuối cùng lại đổi sang vẻ mặt tốt bụng, nói ông ta quen biết một vị cao tầng trong giới, dưới tay có vô số tài nguyên phong phú, lại đang thấy rất hứng thú với Lý Dương Kiêu nên nhờ ông ta làm mối.

Ông ta móc tim móc phổi, nhiệt tình hết mình khuyên Lý Dương Kiêu đồng ý vụ làm ăn có lời không lo rủi ro này, trông cái ngữ ông ta cứ như là Lý Dương Kiêu mà từ chối thì anh chính là đứa không biết tốt xấu.

"Thôi đừng, tôi không định làm diễn viên nữa rồi." Lý Dương Kiêu nhớ lúc đó mình đã nói như vậy.

"Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?" Người đàn ông kia bôi phấn lót dày cả centimet, thế nhưng vẫn không thể che nổi nếp nhăn nơi khóe mắt, ông ta như bị câu nói này của Lý Dương Kiêu dọa cho phát sợ vậy, khuôn mặt giả vờ vô cùng đáng tiếc lố bịch cực kỳ, "Với tư chất này của cậu, sao lại không làm diễn viên nữa cơ chứ? Cậu xem cái cậu Diệp Thiêm mới thay vào kia kìa, xét dáng dấp xét vóc người xét kỹ năng diễn xuất nào có điểm nào so được với cậu? Chả phải do người ta bám vào được một kim chủ tốt nên mới có thể đạp cậu xuống hay sao?"

[EDITED] [ĐM] Theo Đuôi - Đàm ThạchTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon