Ngoại truyện 22

3K 213 8
                                    

Gameshow hành cún ế (5)

Thẩm Thính đã bán hết số quýt trong sọt trong thời gian ngắn như thế bằng cách nào, việc này Khúc Kim Tích có hỏi thế nào cũng không ra đáp án, hỏi thêm chỉ nhận được một câu: "Bằng đấy người làm chứng, anh thắng dựa vào bản lĩnh của mình, dám chơi dám chịu, chị Thẩm à."

Khúc Kim Tích: "..."
Cô chịu.

Thẩm Thính đã không muốn nói, có thế nào cũng không thể cạy được từ miệng anh một chữ. Khúc Kim Tích đành không hỏi nữa, nhận thua.

"Anh muốn em làm gì?" Cô dằn xuống lửa giận trong dạ, thản nhiên hỏi – cô ngờ rằng ai kia đã dùng quyền lợi ông chủ để cố ý sai bảo nhân viên tác quái.

"Không vội, cứ nợ trước đi." Thẩm Thính đủng đỉnh, dường như không hề trông thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình của cô vợ.

Tuy rằng sân, sảnh rất sạch sẽ, song để thể hiện mình thua trận chứ không thua người, Khúc Kim Tích vẫn đeo tạp dề chuẩn bị quét dọn.

Sau đó nhân cơ hội quét dọn, cô tìm tới A Hương của nhóm sản xuất – hôm nay A Hương có trong nhóm phụ trách Thẩm Thính, chắc chắn có biết quá trình.

Không thể ngờ nổi, A Hương cũng chẳng biết.

Khúc Kim Tích không tin, lôi A Hương đi ra chỗ không có máy quay: "Có phải anh ấy đe dọa không cho chị nói không, chị cứ nói riêng em biết."

A Hương khó xử.
Kể ra cũng trùng hợp, quả thật cô ấy có biết chân tướng việc này, hơn nữa còn tham gia vào.
Nhưng cô ấy cho Khúc Kim Tích biết rồi, chẳng phải sếp lớn sẽ biết ngay là do mình tiết lộ?

Tưởng tượng ra cảnh mình ôm túi lăn lông lốc ra khỏi công ty, A Hương rùng mình, nhìn Khúc Kim Tích tội nghiệp: "Tôi không biết thật mà."

Đôi mặt Khúc Kim Tích rực lên. Tuy rằng A Hương không nói thật, nhưng trông cô ấy vầy thì việc Thẩm Thính "giở trò" đã có thể chắc chắn.
Nghĩ lại thật kĩ, bóng đèn trong đầu Khúc Kim Tích bật sáng: "Em biết rồi."

A Hương: "..."
Cô ấy chưa nói gì hết mà!!!

Khúc Kim Tích vứt công cụ quét dọn đi, cười cười đến gần ai kia đang nghiêm túc lau nhà bằng máy hút bụi: "Em biết rồi nhé."

Thẩm Thính tắt máy hút bụi, dựa lưng vào tường, thong thả ung dung: "Em biết cái gì rồi?"
"Không nói anh biết." Khúc Kim Tích đi vòng tròn quanh anh, mặt viết rõ "mọi việc đã nằm trong tay em".

Thẩm Thính nhìn cô một cái, lại bật máy hút bụi tiếp tục làm vệ sinh.
"..."

"Anh giở trò! Anh đã đưa tiền cho ông chú đó trước, cho ông ấy lấy được cả sọt quýt mà không cần phải tự bỏ tiền. Đó không phải chú đó mua mà là chính anh đã mua, nên người thua là anh chứ không phải em." Cô khoanh hai tay trước ngực, "Anh Thẩm, nhận thua đi."

Thẩm Thính nhìn cô mỉm cười: "Chứng cứ đâu?"
Khúc Kim Tích: "..."

"Không có chứng cứ chính là vu khống." Thẩm Thính lắc lắc đầu, kế đó ánh mắt biến chuyển, đủng đỉnh nói, "Chị Thẩm, cho hỏi chị vẫn luôn bôi đen tôi trong chương trình, tôi đã làm gì không tốt khiến chị giận ư?"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now