Chương 77

3.7K 332 2
                                    

Cụ Thẩm nghe vậy cười mãi không ngậm nổi miệng. Coi hai vợ chồng son thân mật thế này, cụ lại chỉ mong bọn nó sến súa hơn nữa.

"Ông không cần đỡ." Thoắt đã gạt phắt tay Thẩm Thính ra, thổi râu trợn mắt, "Ngẫn ra đó làm gì, mau đi lấy đồ cho Tích Tích đi chứ."

Thẩm Thính: "..."
"Ông đi chậm thôi."

Anh về phòng ngủ, đứng lặng vài giây, kế đó mở tủ đồ, lấy một bộ đồ ngủ của mình ra – ban nãy anh không mang đồ ngủ của Khúc Kim Tích lên.

Khi xuống tầng, cụ Thẩm đã ngồi chễm chệ trên sô pha, giục giã: "Nhanh lên đi."

Ông cụ hơi hối hận vì đã tới chơi không đúng lúc. Nhưng lỡ tới rồi, nói gì cũng không thể đi ngay được. Cụ nghĩ bụng, tính đợi thêm lát nữa rồi sẽ về sớm, để dành không gian cho hai vợ chồng.

Thẩm Thính gõ cửa.
Không mở.
Anh nhướng mày, nói: "Mở cửa."

Bên trong vọng ra tiếng Khúc Kim Tích lí nhí: "Anh để ở cửa được rồi."

Giờ thì biết ngại rồi?
Đang lúc nguy ngập mà Thẩm Thính vẫn thong dong, đủng đỉnh: "Ông đang nhìn đấy."

Vài giây sau, cạch, cửa mở ra, Khúc Kim Tích để hé nửa khuôn mặt, bàn tay trắng ngần giật phắt bộ đồ trong tay anh, còn quay ra làm mặt quỷ.

Nếu không vì anh nói dối ông, cô có đến nỗi thế này?

Khúc Kim Tích cúi đầu nhìn, biết đây là đồ ngủ của Thẩm Thính.

Cô vừa làu nhàu vừa thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đồ rất rộng, đặc biệt là ống quần, phải xắn lên mấy lần mới dám chắc sẽ không chạm đất.
Sửa soạn lại tóc tai, khiến mình trông giống như vừa mới tắm, chắc chắn không để lộ sơ hở gì rồi, Khúc Kim Tích đẩy cửa đi ra.

"Ông nội."
Cụ Thẩm vẫy tay gọi: "Mau lại ngồi với ông."
Khúc Kim Tích đi sang, ông cụ săm soi trái phải: "Sao lại gầy rồi?"

Khúc Kim Tích: "..."
Thẩm Thính: "..."
Lời này là đang vũ nhục kế hoạch nuôi heo của anh.Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

"Đây là đồ ngủ của Thẩm Thính nhỉ." Ông cụ liếc sơ đã thấy bộ đồ Khúc Kim Tích đang mặc không vừa người, bảo: "Không phải Tiểu Thính bảo mỗi đứa có một bộ giống hệt à."

Tội này cô không nhận. Khúc Kim Tích ra chiều vô tội: "Anh ấy cầm cho cháu bộ này mà."

Cụ Thẩm nhìn Thẩm Thính.
Thẩm Thính thản nhiên: "Giặt chưa khô."

May mà ông cụ không băn khoăn quá nhiều chuyện "đồ ngủ tình nhân". Miễn hai vợ chồng tình cảm ổn định, ngày càng thăng hoa, cụ đã mãn nguyện lắm lắm.

Cụ Thẩm nắm tay Khúc Kim Tích vỗ nhẹ, nói lại một lần những lời đã nói với Thẩm Thính trong điện thoại: "Ông có một ông bạn, hôm nay là tiệc đầy trăm của thằng chắt thứ ba của ổng. Ông có đi dự tiệc, trộm vía thằng bé đáng yêu lắm... Có hình này."

Cụ lấy điện thoại trong túi áo ra, mở hình ảnh, thằng bé trong hình béo trắng béo tròn, cười mà mặt tròn xoe.

"Dễ thương lắm đúng không? Có muốn bế không?"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ