Chương 23

4.3K 333 12
                                    

Thẩm Thính nghẹn không thốt nổi một lời. Thấy mãi anh đã chịu động đũa, Khúc Kim Tích thở phào, cười tươi: "Thế anh ăn trước, em xuống dưới tầng mua ít đồ dùng."

Cô cũng chẳng hi vọng Thẩm Thính sẽ đáp lại, cởi tạp dề, cầm điện thoại đi khỏi.

Siêu thị trong khu nhà không lớn nhưng mọi thứ đều có đủ, Khúc Kim Tích chọn đại mấy món xem giá thử, thấy đắt hơn siêu thị bên ngoài gấp đôi là ít.

Chậc.

Cô đi thẳng đến khu hóa mỹ phẩm. Siêu thị này không có nhãn hiệu dầu gội Khúc Kim Tích dùng khi trước. Cô đảo một lượt quầy hàng, trông thấy nhãn dầu gội Thẩm Thính dùng.

Từ đó thấy được, có lẽ Thẩm Thính cũng mua đồ của siêu thị này. Tưởng tượng ra cảnh Thẩm Thính đi dạo siêu thị, ma xui quỷ khiến thế nào Khúc Kim Tích lại lấy loại giống loại Thẩm Thính dùng bỏ vào xe đẩy.

Xét tới những tình huống khác, cô lấy thêm ít đồ dùng cho nữ, kế đó dạo đến khu rau củ quả, chọn ít rau tươi — trong tủ lạnh chẳng có rau quả gì hết.

Cuối cùng ghé qua quầy ăn vặt, Khúc Kim Tích rời mắt đi, trong ánh nhìn có chứa giãy giụa, cuối cùng không thể cưỡng lại sức cám dỗ của đồ ăn vặt, lấy mấy gói bỏ vào xe đẩy.

Lúc xếp hàng tính tiền, bỗng nhận được tin wechat của Thẩm Thính: [Hết sữa chua rồi.]
Khúc Kim Tích đọc hiểu ý ngầm của anh, gõ màn hình: [Anh uống sữa chua hiệu nào?]
Lập tức có tấm hình gửi sang, hình sữa chua của hiệu nào đó.

Khúc Kim Tích đành phải rời khỏi quầy thu ngân, cam chịu đẩy xe trở về trong siêu thị, lấy hai thùng sữa chua.

Lúc tính tiền cô rầu lắm thay.
Rầu không phải vì tiền, mà vì cô chỉ có hai tay, làm sao mà xách nổi ngần ấy đồ đạc.

Đến cả thu ngân cũng nhận ra chỗ khó của cô, tốt bụng bảo: "Chị có cần gọi điện cho người nhà xuống xách lên hộ không?"

Vừa nói thu ngân vừa săm soi Khúc Kim Tích với vẻ hoài nghi, cứ cảm thấy người này quen mắt lạ lùng. Nhưng làm thu ngân ở khu nhà này, cô ấy đã trông thấy quá nhiều người quen mắt.

"Không cần." Khúc Kim Tích nghĩ một lát, "Có dây buộc không?"
Thu ngân lắc đầu.
"Vậy cho tôi một cái túi không."

Khúc Kim Tích xé túi ra bện thành dây thừng, buộc hai thùng sữa chua vào nhau xách lên, tay trái thì xách một túi lớn, gian nan đi ra ngoài.

"Đó phải Khúc Kim Tích không nhỉ?" Mới ra khỏi siêu thị đã nghe đằng sau có tiếng nói truyền tới.
"Cô ta cũng ở trong khu này?"
"Đúng là cổ thật."
"Em mới trông rồi, mặt mộc, da đã trắng lại mịn, người thật trông đẹp hơn hẳn trên mạng."

Còn có người chụp hình. Khúc Kim Tích cạn cả lời, bỗng quay lại: "Tôi sắp xách không nổi rồi, có thể xách phụ một ít không?"

Người xì xào với chụp ảnh là một nam một nữ. Hình như không ngờ Khúc Kim Tích lại dễ chịu quay lại nói chuyện với mình, cả hai đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn mớ túi trong tay Khúc Kim Tích, chẳng biết trong óc tưởng tượng ra hình ảnh dường nào mà tay nắm tay chạy mất bóng.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now