Chương 67

3.9K 321 7
                                    

"Chị không liên hệ được với Khúc Kim Tích, chuyện gì vậy? Con bé đi đâu rồi?"

Ngũ Lập Thu lao xộc vào văn phòng, trông thấy anh chàng đang đùa với con cá chép đỏ vang danh khắp nội bộ công ty hai hôm nay mà nghẹn lời.

Chị không nhận ra là khi mình nói dứt câu, con chép đỏ kia quay một vòng trong nước với vẻ rõ là chột dạ, chĩa đuôi về phía mình.

Thẩm Thính cất viên thức ăn nuôi cá đang cầm đi, đáp: "Cô ấy có ít việc."

Ngũ Lập Thu cau mày: "Chị đã liên hệ tìm cho nó một buổi phỏng vấn với cả đêm hội từ thiện của Đông Ngu vào tối nay, đã đăng ký tên hết rồi, cậu nghĩ cách liên hệ với nó đi, miễn còn có thể xuống giường thì phải tới đây ngay cho chị."

Trước đây khi phụ trách Thẩm Thính Ngũ Lập Thu cũng vô cùng quyết đoán. Bây giờ tái xuất, nhận sự ủy thác của Thẩm Thính mà phụ trách Khúc Kim Tích. Đã như vậy, bất kể lúc trước Khúc Kim Tích có tai tiếng cỡ nào chị cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để giành giật tài nguyên cơ hội về.

"Cậu nhìn lại tình trạng nó bây giờ đi, mấy cái phim đóng lúc trước toàn phim vớ va vớ vẩn thì cũng thôi, nhưng thậm chí còn không phải đóng nữ chính, không có lấy một tác phẩm đàng hoàng đúng nghĩa, quái gì thế hả! Chị mặc kệ hai cô cậu có quan hệ thế nào, cho dù sau này có là giám đốc phu nhân thì bây giờ cậu cũng đã giao con bé đó cho chị rồi, mọi việc phải do chị quản lý. Nếu tự nó đã không quan tâm thì đừng có bắt chị phải phụ trách."

Ngũ Lập Thu xối xả một tràng.

Thẩm Thính ra vẻ đăm chiêu, không hé một lời.

Ngũ Lập Thu nhìn sang, thấy anh vẫn trông về con cá chép nọ, dường như chưa từng nghe lọt những lời mình mới nói.
"..."
"Thẩm Thính!"

Ngay khi Ngũ Lập Thu sắp giận điên, Thẩm Thính bỗng ngẩng lên nhìn: "Chị cần biết một việc này."
Ngũ Lập Thu: "?"

Cũng lúc ấy, Khúc Kim Tích trong bể cá bỗng sinh một linh tính không lành.
Quả nhiên, trực giác của cô không hề sai –

Thẩm Thính duỗi tay chỉ con chép đỏ, nói với Ngũ Lập Thu: "Đó chính là Khúc Kim Tích."

"???" Trông Ngũ Lập Thu như sắp sửa bốc cháy, mặt đanh lại vô cảm, "Thẩm Thính, chị không biết là cậu còn thích đùa đấy."

Thẩm Thính nhìn chị, im lặng.
Ngũ Lập Thu: "..."

Từ khi Thẩm Thính vào nghề đã do Ngũ Lập Thu phụ trách. Hai người quen biết đã gần mười năm, không nói Ngũ Lập Thu hiểu rõ mọi điều về Thẩm Thính nhưng chí ít vẫn phải nắm được tính cách anh.

Thẩm Thính không phải người thích đùa. Trên thực tế, dù họ đã quen biết ngần ấy năm nhưng số lần Thẩm Thính nói đùa chỉ có thể đếm vừa trên một bàn tay.

Cùng với sự im lặng của Thẩm Thính, Ngũ Lập Thu chậm rãi chuyển ánh nhìn sang con chép đỏ, bẵng một lúc sau mới bật thốt: "Cậu bảo chị sao có thể tin con cá này là Khúc Kim Tích?"

Thẩm Thính: "Chị có thể tự kiểm chứng."

Nói rõ chân tướng cho Ngũ Lập Thu là quyết định của Thẩm Thính sau khi đã suy nghĩ rất kĩ càng – Tuy rằng cái sự "kĩ" của anh chỉ trọn trong một khoảnh khắc ban nãy.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ