Chương 86

3.8K 341 5
                                    

Khoang xe lại chìm trong yên ắng. Không ai lên tiếng nói một lời.

Ngón tay Khúc Kim Tích vô thức nghịch nghịch logo thỏ con treo ngoài túi xách. Đôi mắt con thỏ chốc thì lật lên nhìn cô, chốc lại quay lưng với cô.

Cô có thể nhận rõ Thẩm Thính đang giận.
Nhưng người nên giận phải là cô chứ.

Hồi đêm qua là ai giở trò lưu manh xong trốn biệt hả.
Hơn nữa còn không phải lần đầu giở trò!

Khúc Kim Tích quyết định thực thi chính sách địch bất động ta bất động.

Trong xe ấm áp, không lâu sau cô đã thấy hơi nóng. Nghĩ một lát, cô đặt túi xách sang một bên, cởi cái áo phao ra.

Thẩm Thính quay đầu sang, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề.
Khúc Kim Tích chững tay.
Làm gì vậy, cởi áo khoác thôi mà cũng phải nhìn.

Cô nín nhịn, cứng cỏi không lên tiếng.
Không ngờ Thẩm Thính lên tiếng phá tan sự yên tĩnh: "Túi xách tôi bảo Tần Tang chọn, chúc mừng em nhận được vai diễn mới."

Khúc Kim Tích bắt được ý khác ẩn trong lời này, tự động bỏ qua nửa câu đầu, đôi mắt lấp lánh rạng rỡ: "Ý anh là... đạo diễn Minh quyết định chọn em rồi?"
Thẩm Thính "ừ" khẽ một tiếng.

"Sao quyết định nhanh vậy?" Khúc Kim Tích vui quá quên cả giận, hỏi tiếp, "Chị Thu còn chưa nhận được tin."
Thẩm Thính: "Tôi hỏi."
Khúc Kim Tích: "!"

Ngó ánh mắt cô bỗng trở nên chột dạ, người đàn ông cong môi thành một nụ cười khó nhận rõ: "Anh ấy nói em diễn rất tốt, rất ít có."

Khúc Kim Tích nhủ bụng phải bình tĩnh, kế đó cong mắt trả lời: "Kiểm tra diễn xuất, em chưa từng sợ đâu đấy."

Tất nhiên Thẩm Thính biết khả năng của cô, tuy vậy...
Anh hỏi ra chiều bâng quơ: "Đạo diễn cho em đề gì?"

Khúc Kim Tích giật thót, đồ rằng có phải Thẩm Thính đã biết gì nên mới cố tình hỏi vậy.
Một mặt cô uốn lưỡi suy nghĩ kĩ càng, mặt khác quan sát phản ứng của Thẩm Thính.

"Một đề đơn giản thôi."
Không có phản ứng gì khác lạ, không thể nhìn ra.

Cô quyết định ra tay phủ đầu trước, không tiếp tục chuyện này nữa, đổi chủ đề: "Không phải anh đói rồi hả, chúng ta mau đi ăn thôi. Đã tan làm rồi, không bàn công việc nữa."

Thẩm Thính dễ dàng nhìn thấu "mưu kế" của cô, sau một thoáng suy nghĩ, anh tạm thời tha cho cô, khởi động xe chạy vào làn đường chính.

"Muốn ăn gì?"
Khúc Kim Tích lặng đi hai giây mới hiểu Thẩm Thính đang hỏi mình: "Tùy anh."
Món cô muốn ăn nhiều lắm à.

Cuối cùng Thẩm Thính lái tới một nhà hàng buffet hải sản. Khi sắp xuống xe, Khúc Kim Tích thấy anh không buồn che chắn bao bọc, không khỏi lo lắng: "Anh... anh cứ thế xuống xe hả?"

"Không thì sao?"
"Nhỡ bị nhận ra thì làm sao?" Không phải nhỡ đâu, mà là chắc chắn sẽ bị nhận ra.

"Nhận ra thì có làm sao?" Thẩm Thính vuốt phẳng nếp nhăn ở cổ tay áo, "Em là nhân viên của tôi, ông chủ đi ăn với công viên thôi, có vấn đề à?"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànOnde histórias criam vida. Descubra agora