Chương 89

3.9K 331 7
                                    

Đêm hôm ấy, Khúc Kim Tích vinh hạnh được lên phòng ngủ riêng của Thẩm Thính ở tầng hai.

Thực ra không phải vinh hạnh gì, mà là – cô bị Thẩm Thính bế lên, tự do thân thể bị giam cầm.

Lý do vì đuôi cô bị thương, không yên tâm để cô một mình trong phòng, nhỡ đâu lại xảy ra việc như lần trước biến thành vịt con, phải làm phiền Lâm Thiên Hà nữa thì thật không hay.

Khúc Kim Tích: "..."
Cô phải cảm ơn người giám hộ quan tâm quá cơ.

Thẩm Thính đặt cô lên giường, mình cũng lên giường, kế đó mở hộc tủ, lấy một cặp mắt kính bảo vệ mắt ra đeo vào, thuận tay nhấc cuốn kịch bản đặt trên tủ đầu giường.

Bấy giờ Khúc Kim Tích mới biết hóa ra mỗi tối Thẩm Thính cũng đọc kịch bản trước khi đi ngủ.

Gượm đã, kịch bản?
Cô ló đầu sang dòm thử xem cuốn kịch bản của Thẩm Thính tên gì.

Cô biết Thẩm Thính bận rộn việc công ty, thời gian gần đây đã hoãn hết các việc trong showbiz, còn tưởng trong thời gian ngắn anh sẽ không nhận kịch bản.

Thẩm Thính thoáng liếc sang, nom bộ dạng cô nhảy lên nhảy xuống cố gắng dòm trộm, lại rất rộng rãi quay mặt bìa kịch bản cho cô xem.

"Tình cố nhân".

???

Khúc Kim Tích kêu lên một tiếng nghi hoặc. Với sự hiểu biết của cô về Thẩm Thính, chỉ từ tên kịch bản thì hình như phim này không phải phong cách của anh.

"Bộ phim cuối cùng của đạo diễn Trần Minh Hà, tôi đóng một vai khách mời." Thẩm Thính giải thích.

Trần Minh Hà là tiền bối gạo cội trong giới đạo diễn, cũng là quý nhân đầu tiên Thẩm Thính gặp khi vào nghề, có ơn tri ngộ, thảo nào anh lại nhận vai khách mời.

Khúc Kim Tích quay sang bấm điện thoại. Ban nãy chị Thu đã nói sẽ gửi kịch bản cho cô. Đến cả Thẩm đại lão mà còn phải đọc kịch bản trước khi ngủ, cô đây mà lười biếng thì ngại lắm.
Hơn nữa cô vẫn mãi tò mò không biết rốt cuộc kịch bản được viết riêng cho Mao Y Xảo là kịch bản thế nào.

Xét ra màn hình điện thoại vẫn hơi nhỏ, không tiện đọc lắm. Khúc Kim Tích đang thao tác, một cái máy tính bảng bỗng được thảy sang.
Màn hình máy tính bảng to hơn, tiện đọc hơn màn hình điện thoại.

"Chít." Cảm ơn nha.
"Không cần khách sáo."
"..."
Anh lại có thể nghe hiểu?!

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một người một thỏ ai lo việc nấy trong yên lặng, không gian hài hòa một cách lạ lùng.

Kịch bản tên "Trúc sinh vật ngữ", bối cảnh cốt truyện kéo dài từ thời dân quốc đến thời hiện đại, chủ yếu kể về nữ chính Trúc Sơ Tâm vốn là một cây trúc yêu tu hành nhiều năm. Trúc vốn vô tâm, lại vì một người hết lòng chăm bón mà thành vật hữu tình.

Yêu thì luôn mong được thành người, do đó Trúc Sơ Tâm hóa thành hình người, qua lại hẹn hò với gã công tử nhà giàu Lục Ngôn An.
Song người, yêu khác biết, tình cờ quân Nhật tiến đánh, vì bảo vệ tính mạng bản thân Lục Ngôn An đã nghe theo những lời xúi giục của yêu đạo, cho rằng cống nạp Trúc Sơ Tâm cho giặc là có thể thoát mạng.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now