Ngoại truyện 17

2.8K 232 13
                                    

Nguyên chủ x Dụ Đồng (3)

Thời gian ngược dòng, dừng ở khoảnh khắc khi Khúc Kim Tích mới xuyên tới. Nguyên chủ đang ở hậu trường, chờ được đi thảm đỏ, cơ hội đã bỏ tám mươi ngàn tệ ra mua.

Nhưng chính ở lúc ấy, bỗng một giọng nói bật ra trong tâm trí, cho cô biết rằng cô là vai nữ phụ độc ác trong một cuốn sách, bởi vì khiến Thẩm Thính chán ghét, còn không từ thủ đoạn để được Thẩm Thính chia tài sản, cố tình chọc giận cụ Thẩm mà cuối cùng rơi vào kết cục ngã xuống sườn núi khi đóng phim, tan xương nát thịt.

Lúc ấy cô thấy rất khó hiểu, liền ngay sau đó một hình ảnh hiện ra trước mắt, chính là cái cảnh mình ngã xuống vách núi chết tươi. Nguyên chủ hoảng sợ.

Sau đó giọng nói kia cho cô biết: "Cơ hội sống duy nhất của cô là nhường cơ thể này lại, cho một Khúc Kim Tích khác nhập vào, thay đổi vận mệnh của cô. Nếu không số cô tất chết."

Cô đã đồng ý.

Sau khi đồng ý, linh hồn cô đi vào một không gian hư vô. Cô thấy rất sợ, bởi vì giọng nói kia không còn xuất hiện nữa.

Tiểu Khúc Nhi (gọi cho nguyên chủ) hơi hoảng loạn, không rõ tình trạng như mình hiện giờ là còn sống hay đã chết, chợt có cảm giác như mình đã thành một con ma, lơ lửng bay vào địa phủ.

May mà rất nhanh sau đó, không gian hư vô xung quanh đã biến thành một màn hình, hiện ra trong hình ảnh chính là Dụ Đồng.

Nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc ấy, Tiểu Khúc Nhi ngơ ngẩn như trời trồng, nước mắt tự động tràn khóe mi.

Cuối cùng giọng nói kia đã xuất hiện: "Ban đầu trong sách không có sự tồn tại của Dụ Đồng, nhưng anh ta đã xuất hiện, hơn nữa hết lòng hết dạ yêu cô. Tình yêu này đã có cô một cơ hội sống tiếp."

Cô hoảng loạn bất an, thế nào gọi là yêu cô hết lòng hết dạ?
"Nghĩa là thế nào?" Cô hỏi với giọng khản đặc, bức thiết muốn biết đáp án song cũng không dám tìm kiếm đáp án này.

Từ khi người thân duy nhất qua đời, Tiểu Khúc Nhi đã biết cả đời này mình không thể dựa vào ai khác, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Hôm gặp Dụ Đồng, cô còn nhớ như ghi khắc. Hôm ấy thời tiết rất đẹp, tia sáng cuối thu trải tràn. Vì bực bội trong công việc làm thêm, tính cách độc lập nhạy cảm khiến cô không thể kể ra với cô bạn Liễu Nhứ nên đã ra cánh rừng nhỏ phía sau hồ nhân tạo của nhà trường. Nơi này có vị trí khá khuất nẻo, ít người lui tới.

Để dịu bớt cảm giác nóng giận, cô nhặt một cành cây khô, tước bẻ từng khúc, lắng nghe tiếng nó gãy vụn, dần dà những uất ức và bực dọc được giải phóng.

Cho đến khi từ phía trên vang lên một giọng nói không vui kéo dài: "Nè, muốn ném cành thì ra xa xa tí đi được không, có biết là đang quấy rầy người ta ngủ không hả? Đây nhịn cô năm phút rồi đấy."

Tiểu Khúc Nhi run bắn mình, không ngờ nổi trên đầu còn có người, vội đứng dậy ngẩng lên nhìn. Trên thân cây lựu không to lớn và cũng chẳng phải quá cao, một chàng trai đang vắt vẻo trên chạc cây, tia nắng chiếu len qua kẽ lá rọi lên khiến người nọ như đang phát sáng.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now