Ngoại truyện 6

3.7K 275 11
                                    

Nói cho chính xác, thì con dâu xinh đẹp không biến thành một đứa bé mà là thu nhỏ lại – bà Thẩm chính mắt nhìn thấy cơ thể Khúc Kim Tích biến hóa, co lại thành đứa bé trước mắt, những đường nét gương mặt non nớt không khác Khúc Kim Tích một ly.

Bà Thẩm giơ tay che ngực. Tuổi bà đã lớn, thình lình trông thấy cảnh tượng này, máu toàn thân dồn cả lên não, mặt mày xây xẩm, loạng choạng muốn ngã, làm Khúc Kim Tích sợ tới nỗi không tâm trí đâu lo tới tình trạng mình hiện giờ, vội vàng chạy lại: "Mẹ không sao chứ?"

Thoát ra khỏi miệng là tiếng trẻ con bập bẹ hơi sữa, lại ngó cái tay bé teo của mình, Khúc Kim Tích: "..."

"Tích Tích?" Bà Thẩm hít một hơi, dần bình tĩnh lại, vẫn không dám tin tưởng. Bà nhìn bé gái trước mắt, đồ rằng liệu có phải mình lớn tuổi rồi nên xuất hiện ảo giác hay không, tại sao con dâu lại co lại thành trẻ con thế này.

Khúc Kim Tích đáp thì không phải, mà không đáp cũng không đúng.

Nằm mơ Khúc Kim Tích cũng chẳng ngờ được mình lại biến về bộ dạng hồi nhỏ — nhìn vào tấm gương bên cạnh thấy rõ dáng vẻ mình hiện giờ, cô biết đó là bản thân hồi mới chừng hơn ba tuổi. Tuy rằng cô đã không nhớ rõ rốt cuộc hồi bé trông mình thế nào, song cảm giác của người ta sẽ không sai.

Lúc trước chỉ biến thành động vật hoặc một số vật chết đã trông thấy, giờ thì hay rồi, co thì co thôi, lại cứ phải co ngay trước mặt mẹ chồng.

Nếu làm bà Thẩm kinh hãi mà có mệnh hệ gì, chắc Khúc Kim Tích đập đầu vào tường luôn cho xong. Do vậy cô cứ mải nghĩ phải dùng lý do gì để qua mặt mẹ chồng, song giờ bà đã tận mắt trông thấy, dù cô muốn bịa lý do cũng không bịa nổi.

Hết cách rồi, trước ánh nhìn như đã trông thấy chuyện ngàn lẻ một đêm bản hiện thực, cô đanh mặt, trịnh trọng gật đầu.

Bà Thẩm hít sâu, lần đầu tiên gặp chuyện thế này nên hoảng hốt quýnh quáng, vô số ý nghĩ kì quặc khó tả chớp lên trong đầu – có phải con dâu bị ai nguyền rủa rồi không, thế nên mới thu nhỏ lại?

"Con, con chờ ở đây." Bà Thẩm quay lưng mở cửa. Bà phải đi tìm người đáng tin – Thẩm Thính.

Thẩm Thính đang ngồi đọc báo trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân hoảng hốt từ cầu thang vọng xuống, ngẩng đầu, thấy mẹ ruột lo lắng hớt hải, bèn cau mày đứng dậy: "Mẹ."

"Con, mau lên." Bà Thẩm túm ngay Thẩm Thính kéo đi, quay lưng chạy một mạch lên tầng, người làm đứng bên trông cảnh này đều ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nhau.

Bà Thẩm đoan trang nền nã có tiếng, bình thường bất kể làm gì cũng để ý vẻ ngoài hàng đầu, người làm trong nhà nghe lệnh bà chủ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.
Đây mới là lần đầu họ thấy bà chủ hoảng hốt nóng ruột như vậy, chẳng còn giống là bà nữa.

"Không phải mợ Hai chọc bà chủ giận rồi chứ?" Một nữ giúp việc thấy vậy, nhỏ giọng hỏi.
Chị Xuân quát khẽ: "Im miệng! Việc của chủ nhân từ bao giờ đến lượt cô chen lời."
Nữ giúp việc sợ tái mặt, cúi đầu không dám hó hé.

Thẩm Thính vô cùng khó hiểu trước hành động của mẹ. Lo bà Thẩm đi cầu thang trượt ngã, anh giơ tay ra đỡ, giọng nói điềm đạm: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ