Chương 33

3.9K 339 15
                                    

Thẩm Thính quay đầu, thấy Khúc Kim Tích biến mất khỏi phòng khách, mặt sầm đi. Anh lạnh lùng nhìn Từ Nam Nam: "Có việc gì không?"

Gương mặt trang điểm kĩ càng của Từ Nam Nam hơi sượng cứng nhưng thoáng cái đã trở về bình thường: "Buổi liên hoan lần này vui lắm, anh không tham gia, mọi người đều thấy hụt hẫng."

Ánh mắt Thẩm Thính không có một gợn sóng: "Nhóm sáng tạo nội dung chính, trừ tôi ra chắc phải còn người khác không tham gia chứ."

"Sao mà giống được, anh là Thẩm Thính kia mà." Từ Nam Nam cười đến là dịu dàng đúng mực.

Thẩm Thính: "Không phải cũng là diễn viên?"

Từ Nam Nam thấy hơi khó xử. Bình thường tuy Thẩm Thính nói chuyện lạnh lùng song vẫn giữ phong độ quý ông lịch sự. Đâu đã có lúc nào như bây giờ, nói một câu là anh đốp ngay lại một câu.

Tâm trạng anh đang không tốt.

Lòng cho ra kết luận này, Từ Nam Nam vô thức muốn tìm hiểu sâu hơn. Nhưng ngay khi chạm tới ánh mắt Thẩm Thính cũng tự rõ đây không phải lựa chọn tối ưu, nếu tiếp tục chỉ phản tác dụng.
"Anh nói phải." Từ Nam Nam mỉm cười, "Giờ muộn rồi, anh nghỉ sớm đi, ngày mai gặp."

Thẩm Thính gật nhẹ đầu, đợi Từ Nam Nam quay lưng đi khỏi rồi đóng cửa.

Trợ lý của Từ Nam Nam quan sát biểu cảm rất nhỏ trên mặt cô ta, e dè cất tiếng: "Chị Nam Nam, ban nãy Thẩm Thính quá đáng thật đấy."
Từ Nam Nam hít vào sâu, nhìn trợ lý lạnh lùng: "Liên quan gì tới cô!"
"Chị Nam Nam, em xin lỗi." Trợ lý vội cúi gằm đầu, giật lùi về sau.

Thẩm Thính trở chân vào phòng khách. Tần Tang vươn một ngón tay chỉ xuống dưới bàn trà.

Bàn trà là loại bàn chữ nhật bằng gỗ lê, hai cạnh ngắn bọc kín gỗ. May mà không gian bên dưới đủ lớn, một mình Khúc Kim Tích chui vào vẫn dư sức.

— Cũng may không gian bên dưới bàn trà đủ rộng, nếu không chẳng biết cô Khúc sẽ nhét mình vào đâu nữa. Tần Tang nghĩ bụng.

Thẩm Thính nhắm mắt rồi mở ra, nét mặt trở về bình thường: "Ra đây."

Mấy giây sau, dưới bàn trà bặt vô âm tiếng.

Khóe môi Thẩm Thính khẽ rúm lại một điệu gần như không thể nhận rõ. Tần Tang cũng có dự cảm không lành. Y vòng qua sô pha, khom lưng nhìn xuống.

Mấy giây sau, y lấy từ dưới bàn trà ra một cái... nĩa ăn bánh kem.

Thẩm Thính: "........................"
"Em đúng thật là..." Anh dừng lại giây lát, cuối cùng sắp xếp lại câu từ, "Có thể biến thành cái gì bình thường mà thực dụng hơn được không?"

Khúc-nĩa bánh kem-Kim Tích: Tôi cũng muốn lắm chứ!!!
Mồ tổ, sớm biết thế đã chẳng chui xuống gầm bàn rồi.

Thẩm Thính nhận cái nĩa từ Tần Tang, săm soi nhìn kĩ. Cái nĩa do Khúc Kim Tích biến thành có chất liệu không giống những cái nĩa khác, nom lấp lánh trắng sáng hơn.

Vả lại...
Anh đưa cái nĩa gần vào mắt, đầu cuống nĩa dường như là một khuôn mặt tí hon, là mặt Khúc Kim Tích, gương mặt nhăn nhó hờn tủi.

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now