Ngoại truyện 20

3K 206 9
                                    

Gameshow hành cún ế (3)

Có lẽ không ngờ Thẩm Thính sẽ buông lời thẳng đuột như vậy, lý do lôi ra lại còn khiến người ta khó mà phản bác, Trương Diệc Tuyên cứng đờ mặt, nhanh chóng hoàn hồn, cười lắc tay Chung Chỉ Ý, bảo: "Ông xã, anh coi, thầy Thẩm quan tâm chị Tích Tích chưa kìa, anh coi mà học đi."

Chung Chỉ Ý cười phớ lớ: "Được, anh nhất định sẽ học tập thầy Thẩm."

Khúc Kim Tích không hiểu hai người này đang hát sảng cái gì, nhưng người tới là khách, mời khách vào nhà là đạo đãi khách cơ bản.

"Mọi người muốn uống cà phê hay uống trà?" Cô hỏi, "Anh Thẩm có mang ít cà phê hạt từ nước ngoài về, mình có mang theo một ít."

"Ôi, chị Kim Tích, chị biết pha cà phê ạ? Giỏi thật đấy!" Trương Diệc Tuyên khen một cách quá lố, biểu cảm hệt như một cô gái biết pha cà phê là việc lớn gì đó rất cừ.

Khúc Kim Tích: "..."
"Có biết một chút."
"Thế chắc chắn em phải nếm thử tay nghề của chị Kim Tích rồi." Trương Diệc Tuyên chờ mong.

Chung Chỉ Ý vội nói: "Tôi uống nước được rồi." Anh chàng có vẻ hơi ngại, "Vận động viên bình thường không thể ăn uống những thứ có chất kích thích."

Trương Diệc Tuyên vội vỗ đầu mình, thè lưỡi: "Ừ nhỉ, suýt thì em quên, xin lỗi ông xa nha."
"Không sao."

Khúc Kim Tích: "..."
Người ta có quyền show ân ái, cô nghĩ.

Cô quay lưng vào phòng ngủ lấy hạt cà phê, không ngờ Trương Diệc Tuyên bám theo sau, nháy mắt nghịch ngợm: "Chị Kim Tích, đàn ông bọn họ nói chuyện, em không chen lời được, thôi thấy đi theo chị vẫn hơn, con gái bọn mình mới có đề tài."

"..."
Còn chưa nói với nhau được mấy câu mà đã "bọn mình" rồi.

"Đây là lần đầu cậu tham gia show thực tế?" Khúc Kim Tích lấy hạt cà phê trong tủ ra.

"Vâng ạ." Trương Diệc Tuyên gật đầu, "Chị Kim Tích, còn chị?"
"Mình cũng vậy."
"Trùng hợp quá." Trương Diệc Tuyên bưng mặt nói, "Được ghi hình cùng chị em vui lắm luôn." Nở nụ cười dịu dàng e thẹn, "Chị không biết em thích chị cỡ nào đâu, em là fan chị..."

"Cảm ơn." Khúc Kim Tích cười còn dễ thương hơn, "Nên cậu không cần gọi mình là chị đâu, cứ gọi thẳng tên được rồi."
"Vậy sao được." Trương Diệc Tuyên siết đấm, giọng ỏn ẻn như bé gái, "Chị là thần tượng của em, còn là tiền bối, đây là sự tôn trọng cơ bản."

Khúc Kim Tích phát hiện cô nàng này không hiểu lời ám chỉ của mình. Tất nhiên cô không thể biết đối phương thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu.

Cuối cùng cô che miệng bật cười, cười tới nỗi Trương Diệc Tuyên thấy hơi bối rối xen lẫn lạ lùng, không biết tại sao Khúc Kim Tích bỗng nhiên cười như vậy.

"Cậu dễ thương quá." Khúc Kim Tích học giọng điệu của Trương Diệc Tuyên, nhìn cô nàng cười, "Nhưng hình như mình còn nhỏ hơn cậu đó, không thể nhận vai trên được, nếu không tới khi phát sóng fan của cậu sẽ nói mình bắt nạt cậu mất hahaha."

Trong một chớp mắt ấy, nụ cười ngọt ngào trên mặt Trương Diệc Tuyên như nứt tọa. Nhưng cô nàng bình tĩnh rất nhanh, lập tức cười theo, cười chảy cả nước mắt: "Trời, thế thì khó xử lắm, xin lỗi Kim Tích nhé, mình cứ tưởng cậu lớn hơn mình... may quá."

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ - Đuờng Hoàn HoànWhere stories live. Discover now